Chương 9

Ta bước chân đi vòng ra ngoài, trò khôi hài cũng đã tan cuộc. E rằng giờ phút này, Thái Tử và Hoàn Vương phi đã bị xách đến phòng tối nào đó rồi. Cũng không biết long đầu trảm* cùng l*иg heo đã chuẩn bị tốt hay chưa.

(*) [龙头铡] (Long đầu trảm): Máy ch.ém đầu rồng, là công cụ hành quyết dành cho người trong hoàng thất.

Ta thất vọng, lắc đầu: "Ta xem như Thái Tử là bị phế rồi."

Cố Dung "À" một tiếng, "Thái Tử không bị phế, nỗ lực của ta chẳng phải là uổng phí hay sao?"

Ta gấp gáp ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì?"

Dường như trong nháy mắt, ta đã hiểu.

"Ngươi cố ý để Thái Hậu bọn họ tới đây? Căn bản không phải cái gì mà cầu phúc cùng lễ tạ thần có phải không?"

Cố Dung lộ rõ vẻ mặt kiêu ngạo, bộ dạng như muốn nói sự tình chính là như thế đấy.

"Không phải ngươi cho rằng ta bằng lòng cùng hai nữ nhân đến chùa cầu phúc đấy chứ? Đã nhiều ngày rồi, ta đều đã sớm tra ra, mỗi lần Thái Tử đều thừa dịp Thái Tử phi không ở bên cạnh mà hẹn hò cùng Hoàn Vương phi tại chùa Linh Ngọc này. Lần này, Thái Tử phi đến chùa Vạn An cầu phúc, Hoàn Vương lại chưa về Kinh, chẳng phải là thời cơ hiếm có để lén lút hay sao?"

"Cho nên, Thái Hậu không an giấc, muốn tới nơi này đi dạo, cũng là kế hoạch của ngươi phải không?"

Nhìn ánh mắt của Cố Dung, ta nhịn không được mà muốn vỗ tay khen ngợi. Tuy nhiên, ta chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

"Không phải chứ Cố Dung, vì sao ngươi lại muốn khiến cho Thái Tử rớt đài?"

Hai mắt Cố Dung chăm chú nhìn trước nhìn sau bên ngoài núi giả, miệng lẩm bẩm:

"Ngươi biết cái gì… Thái Tử không rớt đài, làm sao Lý Chẩm bước lên được ngôi vị Thái Tử?"

"Cái gì??!"

Cố Dung bịt kín miệng ta: "La cái gì mà la, bộ dạng của ngươi đúng là chưa thấy qua chuyện đời."

Ta gỡ tay hắn ra, đè giọng xuống hỏi:

"Ngươi muốn để cho Lý Chẩm làm Thái… Không đúng… làm Hoàng Đế?!"

Cố Dung hừ một tiếng: "Ngươi ngốc à, Lý Chẩm không lên ngôi Hoàng Đế, ta còn có ngày trở mình hay sao?”

Trở mình??? Chẳng lẽ tiểu tử Cố Dung này lòng lang dạ thú, muốn làm Hoàng Hậu có phải không??? Đúng là dám nghĩ dám làm, không hổ là xuất thân từ phủ Cảnh An Hầu.

Thấy ta trì độn, Cố Dung tiếp tục giải thích:

“Cho dù không phải là Thái Tử, Thánh Thượng còn có vài nhi tử, bất luận là ai bước lên ngôi vị Hoàng Đế, ta đều phải sống với thân phận nữ nhân cả đời. Chỉ có Lý Chẩm là không giống! Hắn làm Hoàng Đế, ta mới có thể khôi phục lại thân phận.”

Ta ngẩn ra, hoài nghi mà nhìn Cố Dung: “Ngươi thực sự muốn như vậy sao?”

Cố Dung chân thành tha thiết gật đầu. Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn Cố Dung, lời lẽ rõ ràng:

“Nhưng nếu ngươi khôi phục thân phận nam nhi, vậy thì không thể cùng với Lý Chẩm ở bên nhau được rồi.”

Cố Dung sửng sốt: “Tại sao?”

Ài, Cố Dung của chúng ta đúng là tiểu công tử ngây thơ. Nói trắng ra sẽ khiến hắn thương tâm, thế nên ta chỉ có thể uyển chuyển từ tốn mà giải thích:

“Tuy rằng cá nhân ta mang tư tưởng vô cùng cởi mở, chuyện này của hai ngươi ta tuyệt đối tán thành cả hai tay hai chân. Nhưng mà, còn có những người xung quanh, người xấu, sẽ không giống như ta… tốt như vậy. Đúng.”