Chương 11: CHƯA TỪNG.

Trên con đường tấp nập xe cộ, dòng người bon chen nhau chạy đua với cuộc sống. Trong chiếc taxi, Tống Nhật Thiên Kim trầm lắng ngồi ngắm nhìn cảnh vật nhộn nhịp ánh đèn đô thị lúc đêm về.

Tâm tư là một mớ sầu muộn được in hằn trên ánh mắt đượm sắc trầm ưu.

Chiếc xe lăn bánh đến một quán cà phê nằm ven bến sông thành phố. Nơi đây từng quen thuộc, nhưng thời gian thay đổi nên cảnh vật cũng không còn như xưa.

Vừa vào quán, cô đã thấy Vương Tuấn Triết đến trước, nên thẳng thắn sải bước tới vị trí chỗ ngồi có thể hướng mắt nhìn trọn cảnh sông sóng nước tĩnh lặng đó.

Hôm nay cả hai gặp nhau không phải trùng hợp mà là do Tống Nhật Thiên Kim hẹn trước.

Thấy cô, anh cũng không ngạc nhiên gì. Vẫn điềm tĩnh, từ từ thưởng thức tách cà phê đen không đường của mình.

Lúc này, nhân viên quán bước tới mỉm cười, chào hỏi:

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi ly đen đá không đường."

"Vâng! Quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ!"

Nữ phục vụ cúi đầu chào, rồi rời đi. Lúc này, Vương Tuấn Triết chợt cong môi cười nhạt.

"Thói quen vẫn không thay đổi."

Câu nói của anh không rõ đầu đuôi, nhưng Thiên Kim nghe thấy vẫn hiểu.

Giương mắt nhìn ra mặt sông bình yên kia, cô mới nói:

"Thói quen khó sửa, nhưng con người thì lại quá dễ dàng thay đổi."

"Nếu không vấp ngã, đã không đổi dời tâm tính. Em cũng từng như thế mà, đúng không?"

Từng câu nói thật bình ổn, nhẹ nhàng vang lên, nhưng có ai hiểu thứ tồn tại thật sự bên trong là một không gian ảm đạm, nặng nề.

Ai cũng thay đổi, chính vì thay đổi mới có cục diện như ngày hôm nay. Người cứng nhắc tự đẩy mình đi vào khoảng trời phức tạp, lòng dạ như tơ giăng khắp lối. Kẻ vì thất bại vài lần mà trở nên lạnh lùng, nội tâm khó đoán.



Yêu không? Nếu không yêu, hà cớ chi phải buồn chứ Tống Nhật Thiên Kim?

"Anh thật sự muốn kết hôn với Thiên Mi sao?"

Cô không trả lời, chỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình muốn. Hỏi dứt khoát, còn có cả ánh mắt kiên định chẳng chút dao động hay buồn bã nào, chẳng giống một người đang khổ tâm vì tình.

Đối với anh, cô chưa từng có một chút rung động nào sao?

"Phải, thì sao?"

Đó là câu hỏi hay câu trả lời? Cớ sao nghe xong, tim cô bỗng nhói lên một nhịp? Đau ư, đau vì cái gì chứ?

Nén lại cảm xúc, cô tiếp tục hỏi:

"Vậy anh có yêu con bé không? Yêu thật lòng và nghiêm túc nhất."

Vương Tuấn Triết không vội, anh nâng tách cà phê lên thưởng thức. Đúng lúc, phục vụ mang nước ra tới, nên anh lại chờ thêm một lúc, mới nhàn nhã hỏi:

"Tại sao tôi phải trả lời em?"

"Vì nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái tôi."

"Còn em? Sao em không thử nghĩ đến hạnh phúc của mình?"

Bất ngờ đáp trả nhanh gọn, một câu hỏi khiến Thiên Kim phải tránh né ánh mắt sâu lắng gợi tả nỗi thắc mắc của người đàn ông.

"Sao phải nghĩ, trong khi bản thân đã đang hạnh phúc rồi."

Mạnh mẽ dối lòng. Hạnh phúc đó ở đâu? Cô có cảm nhận được thật sao? Nhưng lời đã thốt ra, người nghe cũng đã nghe, cái gì cần hiểu giờ cũng hiểu.

Hóa ra đối với anh, cô chưa từng rung động, điều đó là thật.

Trưng ra nụ cười nhạt nhẽo, anh tiếp tục hỏi:

"Em tìm tôi, là vì sợ tôi sẽ làm tổn thương em gái em? Lòng tin của em dành cho tôi, hạn hẹp vậy sao?"

Cô im lặng, bởi thấy khó khăn trong câu nói quá...Nhưng hít sâu vào, thở hắt ra, cô vẫn nói:



"Nếu đến với nhau là thật lòng, tôi sẽ chúc phúc cho cả hai. Chỉ mong, những chuyện từng xảy ra giữa hai chúng ta không có thêm người nào biết, đặc biệt là những người trong hai bên gia đình."

"Tôi không muốn tiểu Mi đau lòng. Vì con bé thật lòng yêu anh!"

"Còn em thì sao? Có bao giờ em rung động trước tôi một chút nào chưa?"

Khoảnh khắc nhận định con tim mình.

Cô biết, nó đang đập rất nhanh, rất mạnh, nó thổn thức, kêu gào như đứng trước chân ái của đời mình. Nhưng lý trí kiên định không cho phép cô thốt lên tiếng lòng. Bởi vì, vấn đề hiện tại không chỉ còn là của riêng cô nữa, nó liên quan mật thiết đến hạnh phúc của người cô thương yêu.

Bản thân không thương, lại đi lo nghĩ thay người khác. Nực cười quá phải không? Thế nên trên môi cô mới để lộ đường cong tự giễu cợt chính mình.

Không nhìn Vương Tuấn Triết, thứ Tống Nhật Thiên Kim đang nhìn là mặt nước gợn sóng, chuyển động lăn tăn trên sông.

Âm giọng trầm thấp vang lên hai chữ: "Chưa từng!"

Chỉ là câu trả lời chứa đựng hai từ ngắn gọn, nhưng anh thấy dường như trái tim vừa bị đâm nát bởi hai trăm nhát dao.

Môi cười mà lệ đổ vào tim. Anh đâu muốn để lộ cảm xúc sa ngã sầu bi ra ngoài, nên vẫn dửng dưng như thế, vẫn thờ ơ trong từng câu nói:

"Em yên tâm, tôi sẽ khiến ước mong của em trở thành sự thật. Điều đó, là mang lại hạnh phúc cho Tống Nhật Thiên Mi, đúng không?"

Bình tĩnh cách mấy cũng không thể chối từ cái cảm giác chông chênh, ngột ngạt đến mức khó thở đang dày xéo trong lòng. Bàn tay để trên đùi, bất giác nắm chặt, rõ ràng là vì căng thẳng, vì phải đấu tranh với câu trả lời.

Đôi mắt luôn nhìn về nơi xa xăm, mông lung nào đó, giờ chẳng còn bình ổn nữa...

"Hy vọng anh có thể gạt bỏ hết quá khứ từng có với tôi và đối xử tốt với tiểu Mi."

Cô không trả lời vào trọng tâm, cô chỉ bỏ lại một câu, sau đó cầm lấy túi xách, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

May thay, Vương Tuấn Triết không kịp nhìn thấy giọt lệ trên mi cô gái đã rơi xuống. Nếu không, cục diện có lẽ sẽ lại xoay chuyển theo chiều hướng khác.

Định mệnh, quả thật trớ trêu...

Trên thế gian, hạnh phúc nhất là tình. Và cũng một chữ tình đó, lại có biết bao người khổ đau.