Chương 15: Cấp cứu trong đêm

Giữa đêm, quang cảnh hữu tình, nhiệt độ se se lạnh, khiến con người ta chỉ muốn nằm yên trên giường, ôm chặt lấy một thứ gì đó cho thỏa mãn giấc ngủ.

Trên chiếc giường trong căn phòng của Tống Nhật Thiên Kim, có vẻ như cô cũng muốn như thế, nên hiện tại mới câu cổ ôm mãi người đàn ông đang bất lực ngồi trên giường với tư thế nửa ngồi nửa nằm.

"Tống Nhật Thiên Kim ơi là Tống Nhật Thiên Kim, sao mày ngốc quá vậy chứ? Sao mày yêu mà mày không dám nhận? Để bây giờ mày buồn, khóc, cũng có ai quan tâm mày đâu...ức..."

"Giờ này...người ta ôm nhau ngủ hết rồi, chỉ có mày nằm đây mâu thuẫn các thứ như một con dở hơi. Ngu, mày ngu lắm!"

Vang văng vẳng bên tai Vương Tuấn Triết là những câu từ tự chê bai, tự chất vấn, nặng nhẹ bản thân của người phụ nữ đang trong đà say xỉn đến mụ mị đầu óc.

Thứ cô cảm nhận được là một vật gì đó hơi mềm mềm, cũng cứng cứng, hình như còn có lông, bởi vì nó đang cọ sát vào ngực với cằm của cô.

Mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi, nhưng cô hoàn toàn cho rằng đó là hương tinh dầu trong phòng của mình. Và cái thứ lông lá mà cô nghĩ là tóc của Vương Tuấn Triết, mềm mềm cứng cứng là do cô đang ôm trọn chiếc cổ có yết hầu khẽ chuyển động lên xuống mỗi khi anh nuốt nước bọt.

Cô ôm người ta, chiếm hữu người ta, lại còn tự suy diễn lung tung, trong khi Vương Tuấn Triết vừa phải chịu đựng hơi rượu từ miệng đối phương xộc thẳng vào mũi, kèm những lời lèm bèm vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đúng là chỉ có kẻ say mới tự mắng mình ngốc.

Nhưng cô bảo, cô yêu ai? Hai chữ "người ta" kia, đang ám chỉ ai? Sao cô không nói thẳng tên họ ra, liệu người cô yêu, có phải Vương Tuấn Triết anh không?

Mắt phượng dao động vì tình, đắn đo vì nhiều suy nghĩ gây ảnh hưởng. Vấn đề quan trọng nhất là nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ không chịu được nữa mất.

Nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, hạ thân cuộn trào cảm giác rạo rực khó tả, "thằng bạn nhỏ" dường như đã ngoi đầu muốn nghênh chiến.

Không ổn, không thể tiếp tục nữa. Anh liên tục lẩm bẩm với lòng và bắt buộc phải dùng tới hành động.



Thấy Thiên Kim im ắng, không nói năng, cựa quậy gì nữa, định rằng cô đã ngủ, nên anh liền nhẹ nhàng tháo gỡ "xiềng xích" đang quấn quanh cổ mình ra. Mỗi một động tác đều vô cùng rón rén, chậm rãi.

"Tống Nhật Thiên Kim, mày là đồ ngốc!"

Tưởng sóng yên biển đã lặng, nào ngờ vừa gỡ được vòng tay ấy ra, cô bất ngờ hô lên kèm động tác quơ tay lung tung, trong khi hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền. Dọa Vương Tuấn Triết một phen giật mình, lập tức đứng dậy, cách xa vài bước.

Sau đó, cô nàng tiếp tục im lặng hệt như đã ngủ. Thấy vậy, anh mới tiến tới gần, định đắp chăn cho ấm thì cô bất thình lình bật người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, bảy phần dựa theo lý trí chạy vào toilet ôm lấy chiếc bồn cầu mà nôn.

"Ọe...khụ khụ...ọe..."

La hét, quơ tay múa chân là quá bình thường, nữ tổng tài của nhà họ Tống chuyển hẳn sang nôn ói mới là một tầm cao mới.

Vương Tuấn Triết chạy theo sau, từ đầu tới cuối vẫn âm thầm quan tâm đối phương trong im lặng. Anh đứng bên cạnh, vỗ lưng cho cô nôn, xả nước để dội hết số rượu vừa được nôn ra. Chỉ có rượu chứ chẳng có miếng cặn thức ăn nào cả, bởi bữa tối cô đâu ăn được mấy miếng, trước khi uống say đã bị tiêu hóa hết rồi.

"Khụ...khụ...khụ..."

Ho, rồi lại nôn, nôn đến xanh mặt, hai tay lạnh dần, mới tạm cắt được cơn buồn nôn kinh khủng ấy. Loạng choạng đi qua bồn rửa tay, hắt nước rửa mặt, cô không thấy tỉnh táo hơn được chút nào, trái lại còn thấy cơ thể đang một lả đi, tay chân bủn rủn, như thể không còn chút sức lực nào.

Mơ hồ quơ bừa miếng khăn giấy dùng để lau mặt, cô chậm hết nước. Lúc này, Thiên Kim mới nhận ra bên cạnh mình có người, theo phản xạ tự nhiên, cô quay qua xem rốt cuộc là ai bằng tầm nhìn mờ mờ ảo ảo.

Vương Tuấn Triết cao hơn cô một cái đầu, nên khi nhìn phải ngước mặt lên cao. Khổ nỗi, còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo, nhan sắc đối phương thế nào, thì bản thân cô đã bất ngờ đổ sầm xuống, lịm đi, dọa người đàn ông ấy một phen kinh hồn bạt vía, vội vàng đỡ lấy, trước khi cô ngã hẳn xuống nền nhà.

"Kim à, em sao vậy?"

Vỗ nhẹ vào làn da mặt mềm mịn, anh gọi tên cô trong nỗi lo âu bất tận, nhưng không nhận được chút hồi âm nào khác.



Lập tức nhấc bổng cô, bế ra phòng khách. Trước khi đưa cô đi cấp cứu, anh vẫn còn nhớ tới phải lấy thêm chiếc áo khoác, vì hiện tại cô đang mặc váy ngủ.

Đúng lúc Tống Nhật Thiên Mi vừa đi ra, nên nhìn thấy.

Bước vội tới với dáng vẻ lo lắng, cô khẩn trương thăm hỏi:

"Chị hai bị sao vậy anh?"

"Cô ấy uống say nên ngất! Em phụ anh đưa em ấy vào bệnh viện trước đã."

"Dạ! Nhưng anh gọi xe cấp cứu chưa?"

"Chờ xe tới thì lâu lắm, đi bằng xe riêng nhanh hơn. Mau mở cửa nhà cho anh."

"Vâng!" Thiên Mi hối hả chạy đi mở cửa.

"Anh chờ em vào lấy giấy tờ tùy thân của chị ấy đã."

Nói rồi, cô cuống cuồng chạy trở vào phòng Thiên Kim, tìm thẻ bảo hiểm và một số giấy tờ khác. Vội vả quay trở ra, còn quên thay cả dép, nhưng vẫn không kịp bước chân của người đàn ông ấy đang cực kỳ vội bước xuống lầu.

Thang máy bị kẹt người đang đi bên trong, nhìn sắc mặt của Thiên Kim ngày càng tái, mà Vương Tuấn Triết nóng hết ruột gan. Anh không thể đứng chờ, nên tận dụng hết sức lực, đưa cô xuống tầng hầm để xe bằng thang bộ.

Anh bế người anh thương chạy đi trước, người thương anh âm thầm nối bước theo sau. Bao nhiêu nỗi lo lắng đều dồn hết lên Tống Nhật Thiên Kim đang mê man trong vòng tay Vương Tuấn Triết.

Cuối cùng, người anh quan tâm nhất vẫn không phải là Tống Nhật Thiên Mi...