Chương 20: Đi tìm

Có cơn gió lạnh tạt qua ô cửa sổ, tung bay tấm rèm cửa mỏng manh, khiến đôi vai mảnh mai của cô gái mơ hồ thấy rét.

Từ trên giường ngủ, nhìn ra sắc trời bên ngoài qua khung cửa sổ, Tống Nhật Thiên Kim chỉ thấy một màu đen tối ảm đạm, thê lương cũng như tâm trạng hiện tại của chính mình.

Xuất viện ngay trong ngày, vừa về nhà, cô đã tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào công việc để quên đi những gì tồi tệ đang dày vò trong tâm trí.

Có lẽ, người đàn ông ấy từ nay sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa...Bởi, đâu ai muốn gặp một người từng khiến trái tim mình tan vỡ...

Yêu một người không khó, quên người mình yêu mới thật sự khó khăn.

Rời mắt khỏi quang cảnh buồn bã bên ngoài, cô tiếp tục quay lại với công việc đang làm dở trên laptop.

*Cốc...Cốc...Cốc...

Âm thanh từ cửa phòng kết thúc, là lúc Thiên Mi dè dặt bước vào. Lúc đó, Thiên Kim cũng tạm đặt laptop sang một bên, chờ đợi em gái đến gần.

"Tìm chị có việc gì sao?"

Thiên Mi bẽn lẽn cúi mặt, ngồi xuống giường rồi, nhưng vẫn mất vài phút sau mới khẽ khàng lên tiếng:

"Có phải, vì em nên chị mới từ chối tình cảm của anh Triết không?"

Thiên Kim hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của em gái, nhưng điều đó càng khẳng định rằng, những gì cô từng suy đoán đã đúng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đưa tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt cô gái lên để cả hai được trực tiếp đối mặt, cô dịu dàng lên tiếng:

"Chị muốn em hạnh phúc, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình mà không có lý do. Em đừng để chuyện đó trong lòng nữa, từ giờ cứ tự nhiên đi ha!"

Thiên Mi ngoan ngoãn gật đầu, cùng nụ cười chan hòa trên môi.

"Cảm ơn chị hai đã luôn nghĩ cho em!"

"Đồ ngốc, trách nhiệm của chị là phải ưu tiên mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, yêu thương em, em vui thì chị mới vui, hiểu không?"

"Hiểu ạ!" Nụ cười càng rạng rỡ hơn khi hai chị em cởi mở, thân thiết với nhau.

Sau đó, bầu không khí dần lắng xuống. Và Thiên Kim nhận ra em gái mình vẫn còn có điều muốn nói, nhưng vẫn dè dặt không dám mở lời. Vậy nên, cô lại lên tiếng trước:

"Có phải đang lo lắng cho người đó không?"

Câu hỏi ấy, khiến Thiên Mi lập tức bối rối, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào chị gái.



Nói không yêu anh là lời nói dối. Điều đó cô biết rõ hơn ai mà và Thiên Kim cũng biết, nên mới có cục diện thế này.

"Chị không thể liên lạc với anh ấy, nhưng có thể nhờ một người khác giúp em!"

Dứt câu, Thiên Kim liền quay sang đầu tủ cạnh giường, lấy điện thoại để gọi cho một người có lưu tên là "Vương tổng".

Từ khi cô nói, thì Thiên Mi vẫn giữ im lặng.

"A lô, Tuấn Hào! Có phải anh đang ở thành phố C không?"

[Ừm! Tôi đang trong quán bar với vài người bạn! Em có chuyện gì sao?]

Ngoài giọng nói hơi to truyền tới từ đầu dây bên kia, còn có tiếng nhạc khá ồn ào, nhưng để giúp em gái, Thiên Kim vẫn cố gắng thăm hỏi:

"Vậy... Chắc là Chủ tịch Vương cũng đi cùng với anh chứ?"

[Có, anh ấy đang ở đây! Em muốn tới à?]

Thiên Kim im lặng, ngập ngừng mãi mới nói:

"Vâng!"

[Cúp máy đi, tôi gửi địa chỉ qua cho em!]

*Ting.

Cuộc gọi kết thúc, chưa đầy một phút sau, Thiên Kim đã nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Triết gửi vị trí hiện tại của họ tới.

[Quán bar Y, số 123, đường ADV.]

Cô đưa điện thoại cho Thiên Mi xem nội dung đoạn tin, rồi mỉm cười với em gái, song nói:

"Muốn theo đuổi tình yêu của mình thì đây là lúc thích hợp nhất. Mau đến đó an ủi anh ấy đi!"

"Chị hai..." Thiên Mi, hai mắt rưng rưng vì xúc động.

"Hãy làm những gì em muốn, chị hai luôn ủng hộ!"

Thiên Kim cười hiền, rồi lại nói:

"Em về phòng thay quần áo đi, để chị nhờ An Nặc đến đưa em đi."

"Vâng!" Gật đầu, gạt đi nước mắt, Thiên Mi ngoan ngoãn nghe lời chị, chạy theo tình yêu của mình.



Ấy thế mà đâu ai biết rằng, lúc cô ấy bước ra khỏi cửa thì người bật khóc lại chính là Tống Nhật Thiên Kim.

Nước mắt, cứ vậy thi nhau rơi xuống như mưa, mặc dù nụ cười trên môi vẫn còn đó và nó cũng nhanh nhanh chóng nhạt dần, rồi tắt hẳn.

Thử hỏi, trên đời này có ai lại tự nguyện dâng tặng người mình yêu cho một người khác như cô không?

Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng chưa từng nghĩ tới bản thân mình cũng cần được yêu thương, cần phải có hạnh phúc. Nhu cầu của cô là gì chứ? Sao cứ để hết thảy mọi thứ tốt đẹp dễ dàng vụt mất?

Thiên Kim, cô ngốc thật!

...----------------...

Quán bar Y, số 123, đường ADV...

Thẩm An Nặc cho xe dừng trước cửa quán bar Y, nơi mà Tống Nhật Thiên Mi muốn tới.

"Cảm ơn anh!"

"Người cô cần cảm ơn là chị Kim chứ không phải tôi."

Với Thiên Kim, Thẩm An Nặc là người ôn nhu, ấm áp. Nhưng với Thiên Mi, cậu ta lại có vẻ không thích.

Không thích cũng phải thôi, bởi vì hôm nay cậu cũng là người được chứng kiến khoảnh khắc đau lòng giữa Vương Tuấn Triết và Tống Nhật Thiên Kim.

Cậu không tin cô ấy không yêu người đàn ông đó và cậu cũng biết hiện tại những gì Thiên Kim đang trải qua là gì. Đồng thời càng nhìn thấu tâm tư của người thiếu nữ hiện đang ngồi gần mình.

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Lát nữa anh cứ về đi, không cần chờ tôi đâu."

"Cô đi đâu, tôi không quan tâm. Nhưng ít nhất cũng phải thông báo với Thiên Kim một tiếng, để chị ấy yên tâm."

"Tôi biết rồi! Nếu anh rảnh, phiền anh đến chăm sóc chị ấy hộ tôi. Đêm nay, sợ là tôi không thể về nhà được... Sức khỏe của chị ấy vẫn..."

"Bây giờ tôi sẽ tới đó."

Thẩm An Nặc lạnh lùng cắt lời.

Thiên Mi sau đó cũng lặng lẽ ra khỏi xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, cô quay mặt nhìn vào trong quán bar, rồi mở điện thoại, dựa theo vị trí của Vương Tuấn Hào mà Thiên Kim đã gửi lại cho cô trước đó, cất bước đi vào.

Đi tìm một người vốn dĩ không thuộc về mình...