Chương 24: CON CHỐT TRÊN BÀN CỜ

Biệt thự Hoa Vương...

Chiếc siêu xe BMW đổ vào trong sân. Dịch Sâm, đàn em thân cận của Vương Tuấn Triết, khẩn trương xuống xe đi vào phòng khách, nơi có người đàn ông đang chờ.

"Lão Đại! Đã có thông tin anh cần." Dịch Sâm cung kính đứng cúi đầu thông báo.

Vương Tuấn Triết ngồi trên sofa, ung dung tựa lưng vào thành ghế cao cấp, trên tay là ly rượu vang đỏ, tay kia còn kẹp điếu thuốc đang được hút dở.

"Nói." Âm giọng lạnh lẽo từ cổ họng anh ta thoát ra.

"Kim tổng và tên Thẩm An Nặc đó đúng là tình cảm trên mức tình bạn. Nhiều người trong công ty Tống Kim đều xác nhận họ có mối quan hệ yêu đương, chẳng qua chưa chịu công khai vì ngại vấn đề tuổi tác."

*Rốp.

Ly thủy tinh mỏng manh, nhỏ nhắn thật đáng thương khi bị người đàn ông ấy dùng lực bóp vỡ một cách dễ dàng.

Máu hòa lẫn rượu tuôn xuống nền gạch lạnh ngắt, tuy vậy cũng chẳng lạnh bằng đôi mắt đằng đằng sát khí của anh.

Tay bị thương không đau, bởi nơi đau nhất lúc này là vật thể nằm bên trong lòng ngực trái.

Lặng lẽ yêu thương, quan tâm, lo lắng, chân thành ròng rã mấy năm đổi lại ba lần tỏ tình thất bại. Hóa ra, mẫu người cô yêu thích là thiếu niên trẻ người non dạ. Còn anh lớn hơn cô ba tuổi, già hơn nên thua thiệt.

"Lão Đại, tay anh đang chảy máu..."

Lời nhắc nhở của Dịch Sâm mới khiến Vương Tuấn Triết để ý tới bàn tay đang nhỏ máu của mình, nhưng rồi anh cũng chỉ liếc nhìn qua, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Chút vết thương nhỏ nhặt, không sao. Cậu quay về đi, cần gì tôi sẽ gọi."

"Vâng!" Dịch Sâm cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi.



Lúc này, Vương Tuấn Triết mới dập tắt điếu thuốc vào đồ gạt tàn, sau đó lấy một ít khăn giấy để thấm máu trên bàn tay bị mảnh thủy tinh cắt rách.

Không lâu sau lại có chiếc ô tô khác dừng trước cửa đại sảnh. Lần này, người tới là Vương Tuấn Hào. Anh chàng tự nhiên sải bước đi vào, cho tới khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị của ông anh trai, thì sắc mặt liền chùn xuống. Hốt hoảng lên tiếng:

"Tay bị sao vậy? Dụng cụ y tế ở đâu?"

"Trong hộc tủ bên kia."

Dựa theo ngón tay chỉ dẫn của anh, Vương Tuấn Hào liền đi tới đó lấy hộp y tế ra, tìm bông băng, thuốc đỏ, bắt đầu chăm sóc vết thương trên tay người đàn ông ấy.

Lúc tới gần, tình cờ nhìn thấy đống mảnh vỡ dưới sàn nhà, thì Vương Tuấn Hào khỏi hỏi cũng biết lý do tại sao có máu.

"Tức giận chuyện gì mà nảy sinh ngu ngốc vậy? Máu thịt là do ba mẹ ban cho, sao anh cứ không biết trân trọng, toàn tự làm hại mình thế hả?"

"Lắm lời." Bàn tay vừa được em trai băng bó xong, nhưng đến một lời cảm ơn còn không có, lạnh nhạt thu tay về kèm theo hai từ bất mãn, khiến ai kia chán ghét ra mặt.

"Phải rồi. Tôi lắm lời, nhưng ít ra không điên cuồng như anh. Yêu đương thôi mà, cái gì gỡ không được thì trực tiếp cắt đứt là xong, mắc mớ chi cứ giữ trong lòng rồi sinh ra bực bội."

"Người ta đã không yêu mình thì thôi đi. Tự dưng kéo thêm người thứ ba vào cuộc, cho khổ đời con gái người ta. Phải chi làm vậy mà anh vui sướиɠ thì em cũng không nói, còn đằng này tâm trạng lúc nào cũng như chó giẫm phải đuôi, riết rồi ai cũng sợ."

"Nhưng anh thấy, hình như mày đâu có sợ?"

Quay qua hỏi nhẹ một câu, đi kèm ánh mắt bén ngót như lưỡi dao, khiến cậu em một phen e sợ, liền chủ động di chuyển qua chỗ ngồi đối diện.

"Anh là anh ruột của em thì có gì đâu mà sợ. Chẳng qua đang muốn tốt cho anh thôi. Sợ anh càng lún càng sâu, kẻo tương lai hối hận cũng muộn rồi."

Vương Tuấn Triết im lặng, đưa tay chóng lên thái dương, lơ đễnh chuyển chủ đề:

"Tới đây làm gì?"

"Tới hỏi anh cho rõ một chuyện."



"Nói đi."

"Anh thật lòng muốn đính hôn với Thiên Mi? Anh có yêu cô ấy không?"

"Không." Vương Tuấn Triết cực kỳ dứt khoát, nhanh gọn trong câu trả lời mà không cần suy nghĩ.

Điều đó cũng khiến Vương Tuấn Hào cau mày:

"Không! Vậy tại sao còn đẩy mọi chuyện đi vào bước đường này? Nếu để gia đình hai bên biết thì sao?"

"Không đánh cược làm sao biết đâu mới là vận mệnh của đời mình? Huống hồ anh cũng chẳng ép buộc ai phải đính hôn với mình cả, là tự cô ta muốn làm con chốt trên ván cờ, thì anh toại nguyện cho thôi."

Nói cho cùng, Vương Tuấn Triết vẫn chưa cam lòng bỏ cuộc. Thứ anh muốn là tình cảm của người con gái đó, muốn độc chiếm thành người duy nhất của mình. Nhất định sẽ làm bằng mọi giá.

Nhưng đó là cách nhìn nhận từ phương diện của anh, đối với Vương Tuấn Hào, thì anh ta hoàn toàn không đồng ý.

"Vậy nếu như đến lúc trao nhẫn đính hôn xong, mà Thiên Kim vẫn không có bất cứ một thái độ đau buồn nào thì sao? Anh hai, em thấy anh đi xa quá rồi đó. Cô ấy đã thành tâm chúc phúc cho anh rồi, lẽ nào lại thay đổi vào phút chót sao mà anh còn nuôi hy vọng?"

Vương Tuấn Triết nhoẻn miệng cười nhạt, thong thả nói:

"Chưa có giấy tờ ràng buộc, chưa chính thức hoàn tất lễ cưới, đính hôn cũng chỉ là một hình thức bề ngoài. Nếu phen này lại thất bại, thì đành phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi."

"Tóm lại, anh đã quyết định rồi. Cả đời của Tống Nhật Thiên Kim, nếu không phải là Vương Tuấn Triết thì nhất định không có bất cứ ai đủ tư cách bước vào cuộc đời của cô ấy."

"Kể cả em đấy, Hào!"

Câu cuối cùng, anh đưa mắt cảnh cáo nhìn qua cậu em trai đối diện và kết quả đổi được nụ cười trào phúng trên môi anh ta.

"Người phụ nữ của anh, em không tranh. Nhưng nếu là người anh vứt bỏ, thì xin lỗi, anh không đủ tư cách để giành lại với em."