Chương 41: ÁNH MẮT NGUY HIỂM

"Quầng" nhau một lúc thật lâu, thì hai cánh cửa của hai căn phòng cũng được hai người phụ nữ xinh đẹp, cùng lúc mở ra.

Sự trùng hợp này, khiến hai chị em đều ngạc nhiên. Ai nấy cũng lúng túng, nhìn trước ngó sau, suy xét thật kỹ càng trang phục, cũng như da thịt của mình.

Và càng trùng hợp hơn nữa, khi cả hai đều đang mặc áo kín cổ, đều che giấu những vết tích ái muội, từ cuộc hoan ái trong đêm vừa qua.

Loay hoay một lúc, Thiên Mi cũng chịu bước ra, ngượng ngịu chào hỏi:

"Chị...hai! Chào buổi sáng ạ!"

"Chào em! Đêm qua, không bị rượu làm đau đầu chứ?"

"Không đau đầu ạ, chỉ đau người thôi!" Thiên Mi, miệng nhanh hơn não, lúc nói xong mới nhận ra vấn đề thì đã muộn.

"Đau người? Ai làm gì em mà đau?" Thiên Kim cau mày, thắc mắc hỏi ngay.

"À...ờ thì...Dạ, dạ bóng đè ạ! Đêm qua, em mơ thấy có cái bóng thật to cứ đè lên người em, sáng thức dậy thì thấy chỗ nào cũng đau!"

Quả là người có tật giật mình, tuy đã cố gắng lấp liếʍ cho qua chuyện, nhưng Thiên Mi không thể nào dễ dàng thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cô chị Thiên Kim.

Cô ấy vẫn hoài nghi và gặng hỏi:

"Bóng đè à? Cái bóng này chắc nặng hơn 70 cân, cao trên mét tám nhỉ? Còn có cả tên lẫn họ cơ, tên gì ấy nhỉ? À, tên là Vương Tuấn Hào!"

Thiên Mi, ngay lập tức chột dạ, sắc mặt bối rối vô cùng. Còn đang không biết trả lời như nào, thì sựt nhớ ra một chuyện, nên liền thay đổi thái độ, hiên ngang hỏi ngược lại chị mình một câu:

"Thế còn chị thì sao? Tối qua chắc gì không tâm sự với anh Triết cả đêm. Sau man tai của hai còn in lại dấu hôn đỏ chót kia kìa."

Kẻ tám lạng, người nửa cân, bị nói trúng tim đen, nên Thiên Kim liền đưa tay ra sau man tai cố gắng che che giấu giấu, nhưng thực ra là cô đã bị em gái mình lừa.

"Cái...cái này là mũi chích chị, chứ dấu hôn hít gì ở đây?"



"Ok! Thế thì con mũi này chắc cũng trên 70 cân, nặng tầm mét chín quá ta?"

"Ê, em đừng có suy đoán bậy bạ nha Mi!"

Thiên Mi che miệng bật cười khúc khích.

Nói cho cùng thì mọi chuyện đã tỏ như ban ngày rồi, mà giữa người trong nhà với nhau, càng không nên giấu giếm làm gì, Thiên Mi quyết định lật bài ngửa cho xong.

Cô khoác tay lên vai chị hai mình, ghé sát vào tai, rồi thì thầm to nhỏ:

"Nói thật cho hai biết luôn nè! Em với Tuấn Hào, đang quen nhau. Chưa hết, bọn em còn chung giường hai lần rồi!"

"Cái gì?" Thiên Kim kinh ngạc tới trợn tròn mắt.

Thiên Mi lúc này, thì gật đầu xác định.

"Em suy nghĩ kỹ chưa vậy? Dù gì hai người cũng mới gặp nhau có mấy lần, chưa kể tới tính cách của Tuấn Hào lại đào hoa phong nhã nữa, không thể tin tưởng tuyệt đối được đâu..."

"Thì em cũng có nghiêm túc tính chuyện lâu dài đâu mà hai lo. Chẳng qua lỡ dính sự cố, nên thử bám theo một thời gian coi sao. Biết đâu đến lượt em, anh ấy sẽ nghiêm túc. Gì chứ mấy chuyện tình cảm này em không cứng nhắc như hai, phải can đảm mở lòng mình ra, mới biết đâu là chân ái. Còn vấn đề kia thì hai yên tâm, em không để dính bầu đâu."

Tuy được Thiên Mi trấn an tâm lý cực mạnh, nhưng nét mặt Thiên Kim vẫn bất an thấy rõ.

"Em không sợ bị tổn thương hả?"

"Cái đó thì ai mà không sợ, quan trọng là mình đủ bản lĩnh vượt qua hay không thôi. Cũng như chuyện vừa xảy ra ấy, em chẳng mất bao lâu để quên hết. Giờ em vẫn là một Thiên Mi hồn nhiên yêu đời đây!"

Cuối cùng thì Thiên Kim cũng chịu cười, coi như đã tin tưởng cô em của mình một chút.

"Em hay thật! Nói vậy chứ chị hai luôn ủng hộ em mà, miễn sao em thấy hạnh phúc là được!"

"Vâng! Em thương hai nhất!"



Ôm nhau một cái, Thiên Kim mới hỏi:

"Thế bây giờ em định đi đâu đó?"

"Em định ra ngoài, sang trung tâm thương mại đối diện chung cư mình, để mua cho anh Hào bộ quần áo. Đồ tối qua bị dơ rồi, anh ấy không chịu mặc lại."

"Vậy thì chị em mình cùng đi, quần áo anh Triết cũng bẩn rồi, chị phải mua cho anh ấy bộ mới."

"Vâng! Thế thì đi thôi, sẵn tiện mua ít đồ ăn sáng luôn!"

"Được!"

Thế là hai chị em vui vẻ dắt nhau ra khỏi nhà. Sang thẳng trung tâm mua sắm, chọn lựa một lúc gần chục bộ quần áo cho người đàn ông của mình.

Mỗi người một gu thẩm mỹ, nhưng quan trọng là đều dựa theo phong cách hằng ngày của hai người kia.

Loay hoay một lúc thì cũng mua xong.

"Em ra trước cửa đợi đi, chị vào tầng hầm lấy xe, rồi mình đi mua đồ ăn sáng."

"Vâng!"

Thiên Kim rời đi, Thiên Mi cũng di chuyển ra cửa trước đứng chờ. Nhưng ngay lúc này, cả hai người họ đều không nhận ra từ khi bước ra khỏi chung cư đã có một ánh mắt gian tà luôn âm thầm bám theo.

Và ngay sau khi Thiên Kim đi vào tầng hầm chung cư để lấy xe, thì ánh mắt đó cũng lặng lẽ dõi theo sau.

Đi được một đoạn, trực giác mách bảo rằng dường như có ai đó đang đi theo mình, nên Thiên Kim dừng bước, rồi quay đầu nhìn lại, nhưng kẻ đó đã sớm ẩn nấp sau vách cột bằng tường có bề ngang khá lớn.

Không nhìn thấy ai, cô lại tiếp tục đi, cho tới khi mở được cửa xe ô tô của mình thì kẻ đó đã xuất hiện ngay phía sau lưng.

*Bụp.