Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Tử Giả Phải Chạy Trốn!

Chương 2: Thân Phận Bại Lộ

« Chương Trước
Đêm bao trùm doanh trại, chỉ còn lại những bóng đèn mờ nhạt. Cậu khẽ nép mình sau một bụi cây rậm rạp, quan sát từng cử động của lính gác. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra. Chọn đúng lúc lính gác quay lưng, cậu nhanh như cắt, lao tới. Một cú đá chính xác vào gáy, tên lính ngã vật ra đất bất tỉnh. Cậu nhanh chóng cướp lấy khẩu súng và đồ bảo hộ của hắn, rồi hòa mình vào bóng tối.

Khi đi ngang qua trại của Lục Phong thì cậu thấy bóng dáng Lục Phong lờ mờ hiện ra sau màn khói thuốc lá, chiếc ly rượu trong tay lắc lư theo từng ngụm.

Vì quân đội đã chiến thắng đẩy lùi được lũ ma vật sau cánh cửa nên khi lẻn vào doanh trại thấy những người lính đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng vì đẩy lùi được ma vật.Những vết rạn nứt trong không gian xuất hiện, tạo ra những cổng liên kết giữa thế giới của chúng ta và một chiều không gian khác. Qua đó, những sinh vật ngoài hành tinh hung dữ tràn vào, đe dọa sự cân bằng của hệ sinh thái. Con người phải tìm cách khép lại những cánh cổng này và bảo vệ lục địa.

Cậu nhìn Lục Phong có vẻ khác, khuôn mặt hắn ta buồn bã và tự thì thầm gì đó cậu không nghe rõ.

Nhưng rồi Ý Hiên cũng chẳng quan tâm nữa mà định đi thẳng tới trại trước đó bản thân từng ở. Bỗng dưng đập vô mắt chính là cái balo của cậu đang đặt trong trại của Lục Phong.

Chiếc balo quen thuộc nằm lọt thỏm giữa đống đồ đạc của Lục Phong, khóa kéo mở toang. Một cảm giác bất an ập đến, Ý Hiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Dm!!! Sao nó lại ở đó!!?

Lục Phong nhấp từng ngụm rượu đăm chiêu suy nghĩ.

Tại sao? Tại sao một kẻ hèn nhát yếu đuối như Ý Hiên lại làm vậy?

Hắn nhìn vào balo của cậu rõ ràng cậu đang chuẩn bị đồ tẩu thoát vì không muốn ra chiến trường cơ mà?

Một kẻ ăn sung mặt sướиɠ ở cung điện cuối cùng bị đầy ra biên giới bởi vì hành vi ngu ngốc của bản thân cậu ta.

Sợ hãi vị trí của mình bị đe dọa, cậu ta không ngừng tìm cách gây khó dễ cho Mục Vân, từ những trò đùa nhỏ nhặt đến những âm mưu thâm độc. Sự ích kỷ của cậu ta thể hiện rõ qua từng hành động, khiến người xung quanh không khỏi ngán ngẩm.

Ánh mắt Lục Phong luôn chứa đựng sự khinh bỉ, môi mỉm cười nửa vời chế giễu. Mỗi lần đối diện với Ý Hiên, hắn ta đều tỏ ra cao ngạo, như thể đang nhìn xuống một kẻ thấp kém. Trái ngược Ý Hiên lại thể hiện tình cảm một cách rất nhiệt tình nhưng hắn ta không bao giờ để tâm, nên nhiều lần khiến cậu ta mất mặt trước rất nhiều người. Ý Hiên lúc nào cũng bị làm mất mặt đến đỏ bừng mặt mũi nhưng cậu ta không bao giờ từ bỏ.

Ngu ngốc.

Cậu ta hiện giờ vẫn chỉ là quân bài thôi. Gia đình công tước đã sớm biết về sự nhầm lẫn thân phận, và âm thầm nuôi dưỡng một kế hoạch lớn hơn. Ý Hiên, với sự ngu ngốc tham lam đã trở thành quân cờ chủ chốt trong ván cờ tàn khốc này. Cứ để cậu đứng đầu ngọn gió thay cho Mục Vân, dù sao một kẻ ngu ngốc vẫn rất dễ lợi dụng.

Khi mọi chuyện được sáng tỏ thì hàng ngàn người Đế Tinh chửi mắng cậu là đồ giả mạo.

Tin tức như những cơn bão tố quét qua Đế Tinh, cuốn theo những lời nguyền rủa và sự khinh bỉ dành cho Ý Hiên. Dù được Hoàng đế che chở, cậu vẫn không thể chống lại sức mạnh của dư luận. Danh tiếng của cậu bị bôi đen, địa vị sụp đổ, chỉ còn lại sự cô đơn và tuyệt vọng.

Cánh cửa cung điện sập lại sau lưng, mang theo bao nhiêu ước mơ và hy vọng dang dở. Ý Hiên, từ một vị vương tử cao quý, giờ đây trở thành một kẻ vô gia cư, lang thang trên những con phố tấp nập.

Nổi cơn thịnh nộ, Ý Hiên đã bí mật thực hiện một âm mưu ám sát Mục Vân, nhưng kế hoạch lại thất bại thảm hại.

Án tử dường như là điều tất yếu. Tuy nhiên, trước tình cảm sâu nặng dành cho đứa con nuôi đã gắn bó bao năm, hoàng đế đã quyết định tha mạng cho Ý Hiên, thay vào đó là hình phạt đày đến biên giới.

Đúng lúc ấy, thế lực ma vật đang ngày càng lớn mạnh, biến biên cương thành một vùng đất chết chóc. Việc bị đày ải đến nơi địa ngục trần gian ấy đồng nghĩa với việc Ý Hiên phải đối mặt với tử thần cận kề.

Lục Phong tin rằng một kẻ hèn nhát như Ý Hiên sẽ nhanh chóng bị nghiệt ngã của số phận nghiền nát, trở thành kẻ thấp kém nhất trong xã hội biên ải, phải chịu biết bao đắng cay, tủi nhục.
« Chương Trước