Chương 3: Bị phát hiện

Mọi chuyện lại không xảy ra như những gì hắn đã nghĩ.

Khi bị đày đến biên ải, cậu ta bị cô lập hoàn toàn. Những binh lính nơi đây vốn đã không ưa gì quý tộc, lại càng khinh thường một kẻ kiêu căng như Ý Hiên.

Mặc dù bị bắt nạt nhưng Ý Hiên lại chẳng quan tâm gì, mất đi vẻ kêu căng vốn có của cậu ta, cứ như một con người khác vậy.

Điều bất ngờ hơn cả là Ý Hiên lại chủ động xin gia nhập binh đoàn 1 – đơn vị tiên phong luôn phải đối mặt với những hiểm nguy khốc liệt nhất. Quyết định táo bạo này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng có người cảm thấy tò mò về sự thay đổi bất ngờ của cậu.

Sự thật thì Ý Hiên gia nhập binh đoàn 1 vì cậu đã biết trước cốt truyện về con quái vật có thể điều khiển toàn bộ những con ma vật tấn công con người. Gia nhập vào có thể giúp cậu tìm ra con quái vật đó nhanh hơn.

Con quái vật đó không hề biết chiến đấu nhưng trí thông minh lại tuyệt đỉnh nên cậu chỉ cần tìm ra nó và làm một cái chết hoành tráng cho bản thân và trốn thoát là được.

Khi ma vật tràn vào, tất cả binh lính và Lục Phong mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp kẻ thù. Chúng không còn đơn thuần là những ma vật vô tri vô giác nữa mà hành động một cách có tổ chức, thông minh đến đáng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, Ý Hiên phát hiện ra con quái vật đang ẩn nấp. Không chút do dự, cậu lao vào cuộc chiến. Cậu không có vũ khí, không biết võ thuật, nhưng trong tay cậu là một quả bom mà bản thân đã lén mang theo từ trước.

Với quyết tâm tự sát đi làm cá mặn, Ý Hiên lao thẳng về phía con quái vật. Cậu rút chốt, ôm chặt lấy quả bom và lao vào lòng nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, cuốn phăng cả Ý Hiên và con quái vật.

Khói bụi mù mịt bao trùm lấy chiến trường.

Khi khói tan, mọi người mới nhận ra rằng cả Ý Hiên và con quái vật đều đã bị nổ chết.

Lục Phong, người từng ghét bỏ Ý Hiên giờ đây lại không khỏi sững sờ trước hành động của cậu. Hắn không thể tin được rằng một kẻ mà anh từng coi thường lại có thể hy sinh bản thân để cứu sống tất cả mọi người.

Lục Phong nhấp từng ngụm rượu đến khi bản thân say tí bỉ rồi gục xuống bàn nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Ý Hiên thấy Lục Phong đã say bèn rón rén bước vô trại định lấy lại balo của mình. Lúc cậu sắp chạm tới balo thì bỗng dưng có một bàn tay bắt lấy tay cậu.

Khi quay đầu nhìn lại, bỗng thấy Lục Phong lúc nãy còn đang say mềm bỗng dưng đứng dậy nắm lấy cậu.

“Ý Hiên?”

“Không lẽ ta say đến mức thấy cả ảo ảnh rồi sao?”- Lục Phong tự hỏi, giọng nói đầy mơ hồ.

Lục Phong lảo đảo tiến sát vào Ý Hiên, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu.

“Nói đi? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Một kẻ hèn nhát ích kỉ như ngươi đáng ra phải chạy trốn khỏi đây mới đúng.”

"Lúc đó rõ ràng ta đã thấy khi ngươi ôm trái bom nhào vô con quái vật thì ngươi lại cười, cười một cách nhẹ nhõm. Giống như rằng…ngươi đang vui vẻ đón nhận cái chết vậy.”

Cái nắm tay của Lục Phong siết chặt đến mức khiến Ý Hiên đau nhói.

Trong lúc hắn ta còn đang say rượu làm loạn thì Ý Hiên lấy bình xịt gây mê từ trong túi ra, nhắm thẳng vào mặt Lục Phong. Một luồng hơi lạnh buốt xộc vào mũi khiến Lục Phong ngã khuỵu xuống đất, bất tỉnh.

Theo cậu nhớ thì khi tên này say rượu thì khi tỉnh dậy chẳng nhớ cái gì nên không khiến cậu lo lắng khi hắn thấy mặt cậu.

Không chần chừ thêm giây phút nào, cậu nhanh chóng đeo kính cải trang và cầm balo lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi trại để trốn thoát.