Vương! Xin Dừng Bước

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Truyện không phải kể về cái gì quá huy hoàng mà thật ra cũng chẳng có gì để huy hoàng cả. Một cô gái từ năm 9 tuổi đã nếm trải qua địa ngục khác máu, cô trở thành một con người thầm lặng. Xinh đẹp lạn …
Xem Thêm

Chương 4: Gặp quân minh phong
Tống Hạo Quân dẫn Lãnh Tuyết Băng đi dọc hành lang kiến cho vài học sinh cúp tiết thấy mà nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Băng bằng cặp mắt gϊếŧ người kiến Lãnh Tuyết Băng cực kì khó chịu nhíu mày.

Trong lòng cô thầm mắng : Đúng là họa từ trên đầu rơi xuống.

Rất nhanh cả hai đã đứng trước một lớp học được trang trí thanh nhã, Lãnh Tuyết Băng nheo mắt đánh gia nhìn vào trong lớp.

Đập và mắt Lãnh Tuyết Băng là một lớp học đang rất nghiêm túc học hành kiến Lãnh Tuyết Băng thầm kêu sau đó Lãnh Tuyết Băng đột nhiên nhớ tới cái gì đó sờ sờ trên vai sau đó quay qua Tống Hạo Quân dùng vẽ mặt " THẬT NGẠI QUÁ " : " Xin lỗi bạn có thể đưa mình đến nhà xe được không, cặp và điện thoại mình để ở đó rồi "

Tống Hạo Quân dừng bước nhìn vẽ mặt đó của Lãnh Tuyết Băng thì hơi cuối người suy nghĩ sau đó lắc đầu : " Không được tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vì giáo viên này rất khó tính cậu cứ để nghĩ giải lao 5 phút rồi đi nếu không thì ... rất thảm "

Lãnh Tuyết Băng nghe vậy cũng gật đầu rồi nhanh bước vào lớp, cả lớp nghe tiếng động thì nhìn lên khi thấy Tống Hạo Quân và Lãnh Tuyết Băng thì đóng sách vở sau đó nhìn lên dùng vẽ mặt khó hiểu nhìn Tống Hạo Quân.

Lãnh Tuyết Băng nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, ngạc nhiên vì lớp học này nghiêm túc a. Khác hẳn lời đồn phân biệt giai cấp a.

Tống Hạo Quân nhìn qua Lãnh Tuyết Băng sau đó nhìn lại các bạn trong lớp nở nụ cười ôn nhu : " Bạn ấy là học sinh mới. Từ nay bạn ấy sẽ học chúng lớp với chúng ta "

Lãnh Tuyết Băng nhìn quanh một vòng sau đó cười như không cười nhìn xuống dưới : " Xin chào tôi là Lãnh Tuyết Băng ..."

Mọi người trón mắt nhìn Lãnh Tuyết Băng như mong muốn Lãnh Tuyết Băng còn nói gì đó nhưng mà 1... 2 .... 3....4... phút lớp im như tờ nhìn Lãnh Tuyết Băng nhưng không thấy gì nữa.

Tống Hạo Quân thấy vậy thì nở nụ cười : " Lãnh Tuyết Băng cậu ngồi bàn kia nhé ". Tống Hạo Quân chỉ vào góc lớp còn trống sau đó nhìn lại Lãnh Tuyết Băng bày ra bộ dáng " còn chổ đó thôi "

Lãnh Tuyết Băng gật đầu xuống chổ của mình, vừa vào chổ thì cũng vừa lúc vào tiết học ....

3 tiết học đối với Lãnh Tuyết Băng như một cực hình. Vì sao ư!? tất nhiên là cô rất thông minh mấy cái đó cô đã hoàn thành năm 12 tuổi rồi bây giờ còn học lại... thật là phiền phức.

Vì thế Lãnh Tuyết Băng khi vừa hết tiết thì lập tức đi luôn ra bãi đổ xe, trong đầu cô quay vù vù tại sao dạo này cô rất hay quên.

Lãnh Tuyết Băng nhéo mắt nhìn xung quanh sau đó đi dọc hành lang dãy C đến khu đổ xe nhưng khi đang đi thì cô nghe tiếng đánh nhau kiến cô dật mình.

Lãnh Tuyết Băng theo thói quen lùi lại hai bước sau đó lách qua hàng rào, nào ngờ vừa lách qua hàng rào của trường đập vào mắt là hơn 20 người áo đen vây đánh một thiếu niên mặt đồ học sinh tóc nâu tên lỗ tai có bấm một chiếc khuyên tai màu tím Lãnh Tuyết Băng liếc qua là biết người đó là - Quân Minh Phong.

Lãnh Tuyết Băng chưa gặp qua người này nhưng hắn lại rất nổi tiếng với chiếc khuyên tai màu tím này, sau đó cô nhìn qua đám người áo đen thì Lãnh Tuyết Băng giật mình vì đám người này của hội quán Tử Minh.

Nhìn tình hình thì hẳn là cái tên Quân Minh Phong gặp rắc rối rồi nhưng mà Lãnh Tuyết Băng cũng không có ý định giúp đở gì. Trai cò đánh nhau ngư ông đắt lợi là nguyên tắc làm việc của Lãnh Tuyết Băng.

Đúng như Lãnh Tuyết Băng nghĩ chỉ một lát thì Quân Minh Phong hạ 10 tên thì có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Bỗng từ đằng sau có một người đánh lên.... Lãnh Tuyết Băng thấy vậy thì không nghĩ nhiều nhặt cục đá ven đường ném vào cổ tay tên kia kiến cả cánh tay hắn bị gãy ( ặc có ảo quá không nhỉ )

Cả bọn người đều quay lại nhìn cô như một quái thai mới xuống còn Quân Minh Phong thì hơi cong môi vì hắn biết cô ở đó ngay từ đầu nên đã cố gắng không hạ nhanh bọn này.

Lãnh Tuyết Băng thấy cả mấy người đều nhìn cô thì cười gượng ngùng : " Tiếp tục đi "

Nghe vậy Quân Minh Phong trong lòng càng thấy thú vị hơn nhưng mặt vẫn không cảm xúc nhìn đám người kia.

Lãnh Tuyết Băng quay người bước đi còn 10 ngươi kia thấy vậy thì cầm cây chạy lên tính đánh cô. Một tên vừa giơ lên không trung thì trực tấp ngất đi.

Lý do ư, vì cô gái đang đi đột nhiên hơi cuối người dơ cù trỏ tay trái kết hợp với động tác chân đá xoáy trên không kiến tên kia lộn một vòng trên không rồi ngã xuống.

Mấy tên còn lại thấy vậy thì xông vào nhưng mà Lãnh Tuyết Băng nhanh gọn né tránh bằng những bước lùi né sang trái sang phải mặt dù là những động tác khó nhưng nếu không có đôi chân trợ lực tốt sẽ ngã ngay lập tức.

Lãnh Tuyết Băng vừa né vừa nhìn 9 người trước mặt sau đó nhẩm tính thời gian - 2 phút.

Tính thời gian song Lãnh Tuyết Băng đột nhiên nở nụ cười kiến mấy người kia phải run sợ vì nụ cười kia là nụ cười của tu la.

Không để bọn họ nghĩ một bóng đen lách qua giữa hai người đầu, nhanh gọn dơ cù chỏ chúng ngay gáy cả hai kiến cả hai ngã xuống.

Sau đó bóng đen tung một cước đá xoáy từ mặt đất một cái cây đập vào bụng tên thứ 3. rồi xoay người tung một quyền vào cổ thứ 4 .... cứ như vậy 9 tên bị hạ nốt ao trong 2 phút.

----------------------

( 2 ) Quân Minh Phong

Thêm Bình Luận