Chương 7

Có một bác sĩ nội trú quay đầu nhìn phòng bệnh một cái, nhỏ giọng bảo: “Hoá ra đó là “Tổng giám đốc Lương” trong miệng mấy người đó à. Tui còn tưởng là con ông cụ cơ, không ngờ trẻ như vậy”

“Không thấy ông cụ gọi là cháu trai sao.”

“Cậu đừng nói, những người có tiền này phô trương kiểu khác lắm, mấy hôm trước viện trưởng còn đích thân đến kiểm tra phòng kia kìa.”

“Cậu biết cái gì, hằng năm người ta đều tài trợ cho bệnh viện, hết tài trợ thiết bị lại đầu tư tiền nên tư tưởng giác ngộ có thể không cao sao.”

“Thật á?”

“Lừa cậu làm gì, nếu không sao lại kinh động tới cả viện trưởng được. Tui còn nghe nói vợ của ông chủ tịch kia trước cũng là bác sĩ ở viện chúng ta đấy.”

“Vl, thật á, ai đấy ai đấy?”

Khâu Mộng Trường đi phía trước, nhắc nhở một câu: “Buôn chuyện thì đợi tan làm lại buôn.”

Một đám người lập tức im lặng, kết thúc câu chuyện, đuổi theo bước chân anh.

Lương Đồng ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mới qua nửa tháng mà ông cụ như đã già thêm mười tuổi. Tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh thần ông cụ vẫn luôn rất tốt, tai thính mắt tinh, tinh thần hừng hực. Mãi tới giây phút này Lương Đồng mới cảm nhận được ông mình đã già thật rồi, mắc bệnh, ở gần ông không được bao lâu nữa.

“Ông ăn sáng chưa?” Lương Đồng hỏi ông.

“Lát nữa đầu bếp đưa tới.”

Phòng bệnh của ông cụ có người canh gác. Người tới thăm ông quá nhiều. Ông muốn thanh tịnh nên trừ bác sĩ kiểm tra phòng thì những người không được ông cho phép đều không được vào, thậm chí đầu bếp đưa cơm tới cũng phải để thư ký ra ngoài mang vào.

Ông cụ nằm trên giường, giọng nói rất yếu: “Con bé sao rồi? Tay bị thương có nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao cả, vẫn nhảy nhót tưng bừng.”

Bên ngoài có người gõ cửa, phỏng chừng là bữa sáng đưa tới. Thư ký ra mở cửa, mang khay thức ăn vào.

“Để tôi.” Lương Đồng bắt tay vào làm. Thư ký đặt bát cháo dinh dưỡng vào tay anh.

Suốt cả quá trình Lương Đồng không nói gì, trầm mặc bón cháo cho ông cụ. Ông cụ không có khẩu vị, ăn được một nửa thì không ăn được nữa. Đây cũng là do Lương Đồng bón cho ông, nếu là người khác sợ là chỉ ăn được hai thìa.

“Không ăn nữa.” Ông cụ lắc đầu, “No rồi.”

Lương Đồng giao lại bát cho thư ký, rút hai tờ khăn giấy lau miệng cho ông.

Hôm nay Lương Đồng đặc biệt im lặng. Ông cụ nghiêng đầu nhìn anh một lúc, bảo: “Giận ông à?”

“Nào dám ạ.”

“Chỗ nào mà con không dám.” Ông ho khan một tiếng, thò tay khỏi chăn nắm tay anh.

Tay Lương Đồng rất lạnh. Ông cụ không nắm được, tay không có sức. Lương Đồng để mặc ông nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn ông. Đôi mắt ông không còn sáng như xưa. Lúc nhìn anh, ánh mắt vừa lơ đãng vừa mờ mịt.

Anh đoán mắt ông anh có lẽ đã mờ rồi.

“Làm phẫu thuật đi.” Lương Đồng nắm chặt tay ông mình.

Ông cụ nhắm hai mắt lại: “Không làm.”

Lương Đồng rơi vào trầm mặc.

“Nhỡ nằm lên bàn mổ rồi không xuống được nữa thì phải làm sao bây giờ…” Ông cụ mở mắt nhìn Lương Đồng, “Cứ như vậy mấy hôm, để ông ở với mấy đứa thêm nữa.”

Lương Đồng cảm thấy l*иg ngực ngột ngạt. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn gương mặt tái nhợt gần đất xa trời của ông mình.

Buổi trưa, Chung Ngôn tới văn phòng Khâu Mộng Trường tìm anh ra ngoài ăn. Chung Ngôn là bác sĩ khoa chỉnh hình, vừa là bạn đại học của Khâu Mộng Trường, vừa là bạn cùng phòng của anh. Lúc thi nghiên cứu sinh, hai người đăng ký khoa khác nhau. Chung Ngôn vào khoa chỉnh hình, Khâu Mộng Trường vào khoa ngoại thần kinh.

Hai người vào thang máy. Khâu Mộng Trường nhấn nút tầng một, bảo: “Chu Văn Hi làm phiền tôi mấy ngày nay rồi, chuyện của hai người đã xong chưa.”

Chung Ngôn cầm điện thoại xem tin tức, bảo: “Cô ấy ký tên, chuyện này kết thúc rồi.”

“Chuyện rối rắm của mấy người mà suốt ngày để tôi chịu tội.”

“Ai bảo ông là người thân của cô ấy.”

“Cô ấy tính là người thân nào của tôi.”

Chung Ngôn đáp trả: “Lúc tôi kết hôn với cô ấy sao ông không ngăn cản.”

“Tôi không ngăn?” Khâu Mộng Trường bật cười một tiếng, “Chung Ngôn, ông mới ba mươi tuổi đã đãng trí tuổi già rồi à?”

Hai người từ tòa nhà hành chính xuống. Lúc ra khỏi tòa nhà, họ thấy ngay một chiếc Bentley màu lam đỗ trong bãi gửi xe trước cổng chính bệnh viện.

Chủ xe đang đi tới từ xa, âu phục giày da, dáng người cao ngất. Tài xế xuống xe mở cửa xe cho anh. Lúc người đó cúi đầu chuẩn bị ngồi xuống thì chợt ngẩng lên thoáng nhìn về phía họ.

Anh nhìn Khâu Mộng Trường gật đầu một cái.

Khâu Mộng Trường hơi sững sờ, cũng gật một cái, coi như đáp lại.

Sau khi chào hỏi Khâu Mộng Trường từ xa xong, chủ xe liền ngồi vào trong.

Chung Ngôn cảm thấy người kia hơi quen mắt nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Y là bác sĩ, số người gặp mặt còn nhiều hơn số muối ăn vào, gặp ai cũng thấy quen mắt. Y nhìn Khâu Mộng Trường một cái: “Ông quen đại gia khi nào đấy?”