Chap 17: Công báo tư thù

Khương Nghênh vừa nói xong, quản lý và nghệ sĩ đứng đối diện vớI cô thảng thốt nói không nên lời.

Một lúc sau, quản lý mới bình tĩnh lại rồi mở miệng.

“Trưởng phòng Khương, như vậy chẳng tốt mấy đâu nhỉ? Nếu như để Sếp Châu biết…”

Khương Nghênh bước đến ghế ở bàn làm việc ngồi xuống, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau chống cằm.

“Vậy hai người nghĩ cách gì tốt hơn cho tôi đi, tôi sẽ làm theo.”

Quản lý: “…”

Nghe nghệ sĩ nghe nói vậy, nhíu mày nói:

“Nếu để Sếp Châu biết chuyện này chắc chắn tôi sẽ bị đóng băng.

Khương Nghênh cười nhạt.

“Cậu nghĩ cậu hiện giờ sẽ không bị đóng băng à? PUA bạn gái cũ, vốn dĩ việc này đã gây ra rất nhiều bàn tán rồi.

Khương Nghênh nói xong, nam nghệ sĩ kích động buộc miệng nói.

“Tôi không có, rõ ràng là thời tôi còn là thực tập sinh, cô ta đã không chịu nổi cô đơn mà nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”

Khương Nghênh: “Cậu nói với tôi việc này cũng vô ích, cái cậu cần không phải là sự tín nhiệm của tôi mà là của khán giả.”

Nam nghệ sĩ đỏ mặt tía tai, im lặng.

Khương Nghênh có ấn tượng với nam nghệ sĩ này. Cách đây ít lâu bị loại trong một chương trình sống còn, có vẻ ngoài theo kiểu đang được ưa thích hiện nay, rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng hiện đại.

Về lý mà nói, chỉ cần cận ta làm theo từng bước, không có bất kỳ sự cố nào, có lẽ sẽ có tiền đồ xán lạn.

Nhưng giờ lại gặp đúng việc này.

Nam nghệ sĩ cúi đầu không nói gì, người quản lý nhìn cậu ta, có chút thương hại. Bước lên trước đến gần Khương Nghênh.

“Trưởng phòng Khương, thằng bé này rất cố gắng, gia đình bình thường, có thể đi được đến đây không dễ dàng rồi.

Quản lý là người cũ của Châu Thị Media, biết Khương Nghênh có thân thế thấp kém, nên có ý muốn dùng cái “gia đình bình thường” để lấy lòng Khương Nghênh.

Khương Nghênh nhìn lên.

“Đường thì tôi đã chỉ ra rồi, đi hay không đi thì hai người tự bàn.”

Quản lý sầm mặt lại.

“Chỗ Sếp Châu…”

Khương Nghênh lướt mắt nhìn nam nghệ sĩ đang đỏ mắt đứng sau quản lý, rốt cuộc cô cũng không thể quá cứng rắn, cụp mắt nói:

“Tin đồn của Sếp Châu nhiều như vậy, anh ấy cũng chẳng bận tâm thêm tin gì đâu.”

Khương Nghênh nói xong, quản lý gương mặt đang tối sầm chợt nở nụ cười, xoay người lại nắm tay nghệ sĩ nam đến trước mặt Khương Nghênh.

“Kinh Nguyên, cảm ơn Trưởng phòng Khương đi.”

Nam nghệ sĩ nhìn Khương Nghênh, vẻ mặt thiếu tự nhiên.

“Cảm ơn Trưởng phòng Khương.”

Khương Nghênh không đáp lời, đưa tay bấm điện thoại bàn gọi ra ngoài.

“Tung tin đồn của Sếp Châu với Quan Luy.”

Cúp máy xong, Khương Nghênh nhìn nghệ sĩ nam đang đứng trước mặt.

“Đường đi không dễ, một bước sai thì các bước sẽ sai. Phải biết trân trọng những gì mình làm được. Nếu sau còn có chuyện này, tôi bảo cậu làm gì, cậu phải làm đó. Đừng có tự ý làm lung tung.”

Nghệ sĩ nam gật đầu.

“Em biết rồi. Trưởng phòng Khương.”

Khương Nghênh hất cằm.

“Ra ngoài đi.”

Nghệ sĩ nam đi theo quản lý ra khỏi văn phòng Khương Nghênh, hỏi nhỏ quản lý của mình.

“Trưởng phòng Khương Nghênh có ổn không? Sẽ không có chuyện gì với Sếp Châu chứ?”

Quản lý cắn môi.

“Khương Nghênh nói không sao thì chắc chắn là không sao. Cậu mới đến Châu Thị Media trong thời gian ngắn, ở lâu rồi cậu sẽ biết.”

Nghệ sĩ nam: “Vậy tiếp theo chúng ta không làm gì hết à?”

Quản lý trừng mắt nhìn cậu: “Chứ cậu còn muốn làm gì?”

Hai tiếng sau, tin đồn giữa Châu Dị và Quan Luy chiếm cứ hết các tin hot của các báo. Bị đẩy lên hot search.

Chỗ Khương Nghênh chỉ là tung ra ít khói, lập tức có mấy tay săn ảnh chứng thực.

Chiều hôm đó, chuyện của nghệ sĩ nam Kinh Nguyên nghịch chuyển, có người tiết lộ bạn gái cũ của anh ta luôn giữ quan hệ ám muội trong thờI gian hai người yêu nhau, thậm chí còn tung ra một bức ảnh hai người đang thân mật hôn nhau.

Ngay lập tức, bao nhiêu người lên tiếng tỏ vẻ đồng cảm dưới weibo Kinh Nguyên.

Ôi! Kinh Kinh nhà ta đáng thương quá, rõ ràng là phía bị nɠɵạı ŧìиɧ vậy mà lại bị nói thành phía sai.

Đúng rồi! Đúng đó! Xã hội này còn có công bằng không chứ!

Bảo vệ Kinh Kinh nhà ta, mới vừa mới nổi đã bịbôi đen.

Lúc này, Kinh Nguyên đang ở trong phòng nghỉ thấy bình luận dưới weibo của mình thì kích động nắm tay quản lý.

Quản lý cười với cậu.

“Xem ra cược đúng rồi. Quả nhiên Khương Nghênh xót cậu con nhà bình thường, lát nữa cậu gọi cho Khương Nghênh, cảm ơn đi.

Kinh Nguyên kinh ngạc: “Chuyện này là quản lý Khương giúp à?”

Quản lý:

“Ngoài Khương Nghênh, còn ai có bản lĩnh ấy? Đi đi thằng nhãi. Nghe lời tôi không có sai đâu. Nếu như cậu có thể kết nối với Khương Nghênh…”

Kinh Nguyên nghe nói đỏ mặt.

“Quản lý Khương không có bạn trai à?”

Quản lý cười nói:

“Cuồng công việc, nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo.”

Mười phút sau, Khương Nghênh đang xử lý công việc thì nhận được điện thoại của Kinh Nguyên.

Kinh Nguyên giọng điệu ngượng ngùng xấu hổ.

“Quản lý Khương, cảm ơn chị.”

Khương Nghênh đáp lại hờ hững. “Ừ. Làm việc chăm chỉ vào.”

Kinh Nguyên nhớ ra lời dặn của quản lý.

“Nếu có thời gian tôi mời chị bữa cơm nhé?”

Khương Nghênh từ chối.

“Không cần đâu.”

Kinh Nguyên vẫn còn đang muốn nói gì để lấy lòng thì Khương Nghênh đã cúp máy.

Lúc này Châu Dị đang họp trong phòng họp, trợ lý kề tai vào nói thầm rồi đưa laptop đến trước mặt anh.

Châu Dị nhìn lướt, khi thấy tin đồn giữa mình và Quan Luy bèn chau mày, nghiêng đầu nhìn sang trợ lý bên cạnh.

Trợ lý hội ý nhanh, bước lên trước, ngón tay lướt trên máy tính hiện ra tin giải trí thứ hai là một nam thực tập sinh tên Kinh Nguyên khiến mọi ngườI thấy xót xa.

Châu Dị: “?”

Trợ lý khom lưng kề sát vào tai anh báo cáo.

“Kinh Nguyên này bị bạn gái bẫy, cô Khương giúp cậu ấy tẩy trắng.”

Châu Dị cười đểu.

“Dùng tin đồn của tôi để tẩy trắng?”

Trợ lý: “Hình như là vậy.”

Châu Dị cười nhẹ. “Hình như?”

Trợ lý cố gắng khẳng đi. “Vâng.”

Lúc này trợ lý thấy xót cho sếp mình. Bà chủ lại đích thân hất nước bẩn vào sếp mình để tẩy trắng cho một thực tập sinh vô danh.

Châu Dị day ngón tay vào giữa đôi chân mày. Mắt để lộ ý cười.

Ngay vào lúc này, Trưởng phòng Kế hoạch Triệu Sáng mở lời.

“Sếp Châu, hiện giờ khách mời chính đại hội cuối năm là cô Quan Luy đã được rút lại. Những người có thể thay thế đều có lịch hết rồi. Việc này…”

Châu Dị nghiêng đầu nhìn Triệu Sáng.

“Khách mời khác đều kín lịch?”

Triệu Sáng cười sượng không tiện mở miệng.

Thực ra có khách mời nào kín lịch đâu, chẳng qua anh ta biết quan hệ giữa Quan Luy và Châu Dị, không dám nhận mà thôi.

Quan Luy bị Khương Nghênh đổi. Với bên ngoài thì Khương Nghênh là nửa con gái nuôi của Châu gia. Quan Luy không dám làm gì Khương Nghênh, nhưng nếu ai dám thay thế vị trí mà cô ta đã rút lui, thì sau này chắc chắn cũng bị ngấm ngầm làm khó dễ.

Triệu Sáng không nói thật, nhưng Châu Dị cũng không phải là ngốc. Giới showbiz cũng ngần ấy chuyện, anh rõ như ban ngày.

Châu Dị dựa lưng vào thành ghế, không nói gì. Mãi một lúc sau cười nói với giọng điệu trêu chọc.

“Không mời được thì hỏi tôi làm gì? Đi tìm trưởng phòng Khương ấy.”

Triệu Sáng: “…”

Trợ lý đứng bên cạnh Châu Dị: Sếp Châu thế này rõ ràng là công báo tư thù.