Chap 21: Khiến người ta thương

“Tình cờ” thốt ra từ miệng Châu Dị đầy ý trêu chọc.

Vẻ mặt Khương Nghênh lại rất tự nhiên, nhưng Kiều Nam đứng bên cạnh lại đỏ mặt.

Kiều Nam cảm thấy chột dạ. Thấy Châu Dị và Khương Nghênh nhìn nhau, có cảm giác như các bậc đại sư đang đấu nhau.

Thầy Lý biết tính Châu Dị thuộc hàng phong lưu, lo anh sẽ khiến Khương Nghênh hoảng hốt, bèn cười và an ủi Khương Nghênh.

“Đừng sợ, cậu ta trông như vậy chứ không xấu đâu.”

Khương Nghênh cười nhạt. “Vâng.”

Rốt cuộc là do Thầy Lý lớn tuổi, lúc này thấy Châu Dị đến nên đơn thuần chỉ là muốn xem náo nhiệt.

“Châu Dị, cậu chơi với cô gái này hai ván đi.”

Châu Dị hơi nhíu mày nhìn Khương Nghênh.

“Dám chơi với tôi không?”

Khương Nghênh nhoẻn miệng cười. Không nói dám, cũng không nói không dám. Nhưng tay cầm gậy gôn đã bắt đầu cử động.

Châu Dị chú ý đến động tác của Khương Nghênh, bước lên trước nhận gậy từ tay thầy Lý, bước đến bên cạnh Khương Nghênh cười nhẹ.

“Đánh nghiêm túc vào, thắng được tôi thì tôi sẽ giúp em xử lý thầy Lý.”

Khương Nghênh tay đang cầm gậy chợt khựng lại. Cô nhìn Châu Dị, hỏi anh với giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy.

“Thật không?”

Châu Dị đưa tay tháo hai cúc áo.

“Tôi gạt em khi nào?”

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị như chợt nhớ ra.

“Ồ, có một lần, lần trên giường.”

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị nửa cười nửa không, trông vô cùng đểu giả.

“Tôi bảo dừng nhưng lại chẳng dừng.”

Khương Nghênh thở mạnh, bước đi.

Trong quá trình cắt mài gọt dũa sau đó, họ đánh được 18 lỗ, Khương Nghênh đã cố hết sức cuối cùng vẫn thất bại.

Châu Dị nhẹ nhàng chống gậy nhìn cô. Khi cô đánh quả bóng cuối cùng, anh bước lên đứng sửa lưng cô, một tay vòng quanh lưng cô, còn một tay đặt trên tay cô đang cầm gậy.

“Chơi lâu như vậy mà chẳng tiến bộ tí nào.”

“Hai chân khép lại, chân trái hướng ra ngoài một chút, đặt trọng tâm vào bên chân trái.”

Châu Dị ngậm điếu thuốc ở khóe môi, rồi nói bên tai Khương Nghênh. Thân người Khương Nghênh có hơi căng cứng, nhưng ngại có mặt thầy Lý nên cô không dám lật mặt.

Khương Nghênh đánh quả cuối cùng rất đẹp. Vừa đẹp vừa hoàn hảo.

Nhưng so với Châu Dị trước đó thì còn thua xa. Chỉ một quả hoàn hảo thì chẳng có tác dụng quyết định gì.

Châu Dị buông tay cô.

“Cô thua rồi.”

Khương Nghênh nói:

“Hoàn toàn chịu thua.”

Rốt cuộc là không thể lợi dụng đường tắt Châu Dị, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên cánh mũi cô. Cô quay người bước về phía Kiều Nam.

Kiều Nam vội vàng bước ra đưa nước và khăn.

“Sếp Châu đánh lợi hại thật.”

Khương Nghênh đón lấy khăn lau mồ hôi.

“Ừ.”

Kiều Nam: “Trưởng phòng Khương, tiếp theo mình phải làm gì? Là…”

Kiều Nam đang nói thì vẻ mặt chợt thay đổi. Đưa tay dè dặt nắm lấy gấu áo Khương Nghênh.

“Trưởng phòng Khương! Quan… Quan Luy.”

Khương Nghênh nghe vậy, khựng lại. Cô đưa mắt nhìn lên, không biết Quan Luy đến từ lúc nào, lúc này đang mặc một chiếc áo khoát lông đứng bên cạnh Châu Dị. Hai người nhìn nhau, không biết đang nói gì, trông rất trai tài gái sắc.

Khi Khương Nghênh thôi không nhìn nữa, sửa lại tư thế đứng, cố tình tránh mặt.

Kiều Nam cũng hơi hoảng hốt. Cô lo lắng Quan Luy sẽ tiết lộ kế hoạch của hai người.

“Trưởng phòng Khương, liệu Quan Luy đó có phá đám không?”

“Có.”

Khương Nghênh vừa dứt lời, thầy Lý đứng sau cười, rồi nói:

“Cô gái, chúng tôi phải đi rồi. Sau này có cơ hội gặp lại.”

Khương Nghênh bặm môi, lúc này nếu không quay lại nói thì không ổn.

Khương Nghênh siết chặt khăn tay. Cười rồi quay người lại.

“Thầy đi ạ.”

Thầy Lý cười cười, nói với Quan Luy, người vừa đến.

“Cô gái này chơi hay lắm. Cũng chỉ kém hơn thằng nhóc Châu Dị này tí thôi.”

Quan Luy nhìn Khương Nghênh, đầu tiên là khựng lại, sau đó chợt hiểu ra chuyện gì bèn cười.

“Trưởng phòng Khương đúng là đã tốn hao công sức để đổi tôi.”

Khương Nghênh: “…”

Thầy Lý nghe nói vậy, thấy hai người quen biết bèn lấy làm lạ mà hỏi.

“Tiểu Quan quen với cô gái này à?’

Quan Luy cười nhạt.

“Quen chứ! Trưởng phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media, Khương Nghênh mà. Hai năm nay nổi tiếng lắm, thầy Lý không biết à?”

Thầy Lý thực sự không biết, từ lúc rút lui khỏi giới giải trí, ông rất ít khi quan tâm thông tin trong giới.

Huống chi Khương Nghênh lại là người đứng sau hậu trường, thế thì càng không quan tâm tới rồi.

Có điều Quan Luy tiết lộ thân phận của Khương Nghênh, thầy Lý cũng đoán được động cơ Khương Nghênh xuất hiện ở đây không mấy thuần túy. Quay đầu lại nhìn Châu Dị đang lau tay, giọng điệu không biết vui hay giận.

“Người của cậu mà cậu không quen?”

Châu Dị chau mày nhìn sang, đôi môi mỏng nở nụ cười đểu cáng, mặt không đổi sắc.

“Không quen.”

Chỉ đơn giản hai chữ, đã vạch rõ giới hạn quan hệ với Khương Nghênh.

Kiều Nam đứng sau Khương Nghênh đỏ mặt tía tai. Ngẩng đầu lên nhìn Khương Nghênh, thì thấy cô vẫn thản nhiên, như chẳng hề có chuyện gì.

Lời nói dối bị bại lộ, nên cũng không cần phải ngụy trang nữa. Khương Nghênh đưa lại cho Kiều Nam khăn đang cầm trong tay, bước đến tự giới thiệu.

“Chào thầy Lý, tôi là Trưởng phòng Khương Nghênh phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media.”

Năm nay thầy Lý ngoài 50 một chút, rời giới giải trí cũng được 7, 8 năm.

Thời còn trẻ, ông nhận thưởng đến mỏi cả tay. Về sau vì một vài lý do cá nhân mà rút lui khỏi showbiz.

Không quen biết Khương Nghênh, cũng không biết quan hệ giữa cô với Châu Gia và Châu Dị.

“Khương Nghênh?”

Thầy Lý lặp lại tên của Khương Nghênh. Nụ cười trên gương mặt tắt dần.

“Cái tên thì hay thật.”

Khương Nghênh nhận ra là thầy Lý không vui, chừng mực đưa tay ra và nói:

“Tôi xin lỗi vì đã dùng cách này tiếp cận thầy. Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn mời thầy tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt trong đại hội năm của Châu Thị Media.”

Thầy Lý liếc nhìn nhưng không bắt tay Khương Nghênh, hờ hững nói:

“Tôi có tuổi rồi, không chịu được ồn ào. Cô nên tìm người nào trẻ tuổi khác thì hơn.”

Nói xong, thầy Lý chẳng buồn nhìn Khương Nghênh thêm lần nào, xoay lưng gọi Châu Dị và Quan Luy rời đi.

Nhìn theo ba người đang rời đi, Kiều Nam đỏ mặt bước lên.

“Trưởng phòng Khương, giờ phải làm sao?”

Khương nghênh bỏ tay xuống.

“Đi theo vậy.”

Kiều Nam:“Đi theo?”

Khương Nghênh: “Ừ.”

Kiều Nam dễ xấu hổ, cảm thấy rất ngại.

“Trưởng phòng Khương, như vậy có ổn không?”

Khương Nghênh quay đầu nhìn cô:

“Nếu cô không quen, thì về khách sạn trước đi.”

Kiều Nam:

“Em… em đi cùng chị.”

Trong quãng thời gian tiếp theo, thầy Lý đưa Châu Dị và Quan Luy đi uống trà, ăn cơm tối. Khương Nghênh dẫn Kiều Nam đi theo, đứng bên ngoài cửa.

Trời khá lạnh, gió Tây Bắc đến, Kiều Nam lạnh đến mức rụt cả cổ. Khương Nghênh tháo khăn choàng của mình quấn cho Kiều Nam.

Kiều Nam đẩy ra.

“Trưởng phòng Khương, không cần đâu. Chị cứ quấn đi.”

Khương Nghênh buộc giúp cô. Nói hờ hững.

“Không sao, tôi chịu lạnh khá giỏi.”

Kiều Nam thấp hơn Khương Nghênh cái đầu. Nhìn cô chăm chăm, chợt cảm thấy Khương Nghênh tốt bụng vô cùng.

Vào bữa cơm tối, Quan Luy cố tình chọn một vị trí gần cửa sổ. Nhìn Khương Nghênh đang đứng bên ngoài cửa với ánh mắt xem thường.

“Trưởng phòng Khương đúng là có trách nhiệm, chẳng sợ lạnh chút nào.”

Thầy Lý nhìn theo hướng Quan Luy đang nhìn.

“Cô gái này đúng là có nghị lực.”

Quan Luy:

“Nghị lực gì? Chỉ gây phiền toái.”

Thầy Lý cười cười không tiếp lời Quan Luy, quay sang nhìn Châu Dị đang ngồi bên cạnh.

“Cô gái bên ngoài cửa cổ là cậu không quen biết thật à?”

Châu Dị đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Khương Nghênh dáng vẻ mềm mại, gương mặt đỏ lên vì lạnh, đáy mắt long lanh… khiến người ta thấy đáng thương.