Chương 29

Bọn họ ở trong vườn cây không bóng người ấy tới từ khi trời chiều ngả về tây, tới tận lúc vệt mây hồng cuối cùng trên bầu trời dần dần tan đi hết thì mới đứng dậy. Phủi hết đám cỏ bám trên người, họ tìm bức tường lúc trước rồi nhảy ra ngoài.

Sắc trời đã tối, hai người đi dọc theo đường cái trở về nhà. Hạ Thành An vòng ra đi bên ngoài, để Nhạc Minh Tâm đi vào bên cạnh tường. Mùa này hoa giấy cũng nở rất đẹp, có những khóm mang màu hồng tươi tắn cũng có khóm mang màu cam nhàn nhạt, từ đầu tường mọc vươn ra, từng khóm um tùm. Nương theo bóng đêm và bóng hoa, Nhạc Minh Tâm cúi đầu nhìn đường, ngón trỏ lại ngoắc lấy ngón út của Hạ Thành An, cậu ngoắc hai cái nhưng thấy tay hắn vẫn cứ để nguyên như cũ chẳng phản ứng gì, liền nhướng mày định thu tay về, ai ngờ Hạ Thành An thoáng cái đã nắm lấy ngón trỏ của cậu, lòng bàn tay ấm áp.

Cả hai người họ đều chẳng nói gì, cứ như vậy chậm rãi đi về. Lại nói, hai người từ trước cho tới nay chưa từng thử qua sự thân mật như vậy, so với việc làʍ t̠ìиɦ thì còn thân mật hơn nhiều. Trong tâm tư của họ đều ẩn giấu một chút vui mừng, vừa có phần muốn nhìn lại xấu hổ không dám, vừa hơi ngốc nghếch, giống như mối tình đầu của thời cấp hai vậy.

Gần đến nơi, Hạ Thành An nói: “Sau khi trở về …”

Sau khi trở về thế nào, Nhạc Minh Tâm còn chưa được nghe nửa câu sau, chuông điện thoại đã vội vàng réo vang, màn hình hiển thị là tên dì chăm sóc cho bà của Hạ Thành An, dì ấy nói bà bị ngất ở nhà, đã gọi cấp cứu tới đưa bà vào viện rồi.

Giọng của dì vừa vội lại vừa lớn, Nhạc Minh Tâm ở bên cạnh cũng nghe thấy, cậu hít vào một hơi, nhanh chóng chạy tới ven đường giúp Hạ Thành An bắt xe, nói với tài xế phải tới bệnh viện. Hạ Thành An ngồi lên xe, cửa xe còn chưa đóng, Nhạc Minh Tâm cũng ngồi vào phía sau, mà ngồi rồi cậu mới bất an hỏi: “Em, em đi cùng anh …”

Hạ Thành An vươn tay qua người cậu, đóng cửa xe lại, hắn trầm giọng bảo tài xế mau chóng lái xe.

Dọc đường đi, Hạ Thành An đều có vẻ rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn, nhưng hắn lại tìm đến bàn tay của Nhạc Minh Tâm, đem những ngón tay của cậu nắm trong lòng bàn tay mình.

Thành phố A không lớn, nói đến bệnh viện thì chỉ cũng có vài ba cái, xe taxi dừng trước cổng bệnh viện, lại vừa đúng là nơi mà ba mẹ của Nhạc Minh Tâm đã cấp cứu trước khi qua đời. Cậu đứng ở cổng bệnh viện ngẩn người, nhưng rồi vẫn nhanh chóng đuổi theo Hạ Thành An, đi vào ngay sau hắn.

Lúc họ tới, bà nội vẫn đang được cấp cứu, máy thở đã mang qua, nhìn bà nằm ở bên đó, suy yếu đến mức làm lòng người kinh hoảng, bốn năm y tá vây quanh, bác sĩ đứng một bên hỏi ai là người nhà bệnh nhân.

Hạ Tĩnh còn chưa tới, đứng cạnh giường chỉ có dì giúp việc, Hạ Thành An cũng lười hỏi, liền nói luôn mình là người nhà.

Bác sĩ gọi hắn qua, Nhạc Minh Tâm không thể cùng qua đó, chỉ có thể đứng ở một bên, nghe thấy tiếng máy thở ‘tích tích tích’ từng nhịp, nhìn nhân viên y tế chạy tới chạy lui, chân cậu có hơi run rẩy, Nhạc Minh Tâm lắc đầu cố lên tinh thần, giúp y tá lật người của bà nghiêng sang một bên để hô hấp được thông thuận hơn một chút.

Trong bệnh viện người đông như mắc cửi, ngay cả trên hành lang cũng đặt giường bệnh, bệnh nhân hoặc là nằm hoặc ngồi, trong phòng bệnh những người khác đang nhìn cảnh cấp cứu ấy, có người hảo tâm thì tới khuyên hai câu đừng quá lo lắng, còn lại trong mắt những người khác đều là sự hờ hững dù có thấy không thể trách. Nhạc Minh Tâm không phải người thân, nhưng cũng cảm ơn từng lời khuyên của mọi người, cậu nhìn bà nội Hạ từ thở gấp cho đến bình thường trở lại, được đưa vào phòng ICU, bà vẫn cứ hôn mê nằm trên giường.

Hạ Thành An quay trở lại đi phía sau bác sĩ chủ nhiệm khoa, trên tay cầm một tờ giấy mỏng, Nhạc Minh Tâm nhìn thoáng qua liền biết đó là giấy thông báo bệnh khó mà qua khỏi. Hạ Thành An nhét tờ giấy thông báo lung tung vào túi quần, bà hắn hai người trước tinh thần vẫn rất tốt, dù sao đã lớn tuổi rồi, trên người khắp nơi đều là bệnh, ngày hôm nay chỉ trong tích tắc bệnh đã chuyển xấu, bác sĩ nói là do thận suy yếu, nếu như tiếp đây bà có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm thì sau đó sẽ cần phải thẩm tách. (*)

(*)

Thẩm tách

máu



kỹ thuật loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, đây là bước đầu trong việc chạy thận nhân tạo dành cho những người có thận bị suy yếu.


Hạ Thành An tỉnh táo lại, hỏi dì giúp việc rằng ba hắn giờ ở đâu.

Hạ Tĩnh đã về hưu, nhưng vợ con ông đều ly tán, giờ tan việc trở về nhà cũng chỉ có một mình, tính cách lại cường thế không chịu thua, bởi vậy vẫn cứ làm việc trên cương vị như vậy, con người thì càng ngày càng cổ quái, cũng không nói chuyện với mẹ được nhiều, gần đây còn chuyển ra ngoại thành để làm việc, lúc nhận được điện ông đã vội vã trở về.

“Em cứ về trước đi, tôi còn phải trông bà.” Giọng Hạ Thành An khàn khàn nói với Nhạc Minh Tâm.

Nhạc Minh Tâm đâu có thể để hắn ở lại đây một mình được, liền đi ra bên ngoài mua hai ly café nóng, đưa cho Hạ Thành An một ly rồi ngồi bên cạnh hắn, ngửi mùi thuốc khử trùng lạnh như băng, cầm trong tay cốc café ấm áp, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Lúc rạng sáng, Hạ Thành An dừng suy nghĩ tựa lưng vào ghế, Nhạc Minh Tâm nhẹ nhàng dịch đầu hắn để hắn tựa vào vai mình, Hạ Thành An cứ như đứa trẻ dụi đầu trên vai cậu, chóp mũi và tóc cọ vào khiến Nhạc Minh Tâm phải rụt cổ một cái.

Còn chưa chờ hắn nghỉ ngơi được một lúc thì đã lại có một vị y tá đi ra nói cho hắn biết, bên trong lại tiếp tục cấp cứu.

Phòng ICU không phải để cho bất cứ ai cũng vào được, hai người đeo khẩu trang mặc đồ của bệnh viện thay giày rồi mới có thể vào, đứng cách một tấm kính nhìn vào phòng cấp cứu. Lông mày của Hạ Thành An nhăn chặt lại, hắn mím môi không nói một lời chỉ đứng đó nhìn, Nhạc Minh Tâm thấy hắn như thế, rồi nhìn vào bên trong, trái tim cũng thắt lại.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ đi ra, ông ấy tháo khẩu trang xuống, rồi nhìn bọn họ nói: “Xin nén bi thương.”

Cảm giác nặng nề trong l*иg ngực Hạ Thành An chậm rãi bị rút đi, đột nhiên cảm thấy thật trống trải. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi hắn bỏ trốn, bà nội lén lút giúp hắn ra khỏi nhà, run run tìm trong tủ quần áo móc ra một bọc tiền nho nhỏ, lấy một trăm tệ từ đó ra nhét vào tay hắn.

Đầu óc Nhạc Minh Tâm còn coi như là rõ ràng, cậu dựa theo hướng dẫn của bác sĩ, dẫn Hạ Thành An từng bước từng bước làm xong thủ tục, mãi cho đến tận lúc gần sáng, Hạ Tĩnh một thân phong trần mệt mỏi mới chạy tới đây, ông ta đứng trong bệnh viện sửng sốt tròn năm phút đồng hồ.

Hạ Thành An lãnh đạm nói: “Tới rồi.”

Sự bi thương hối hận trong lòng của Hạ Tĩnh toàn bộ biến chuyển thành sự tức giận đối với Hạ Thành An, mắt ông ta đổ bừng toàn thân giận run, Nhạc Minh Tâm bị dọa sợ liền bước lên chắn phía trước Hạ Thành An, cậu sợ Hạ Tĩnh muốn đánh người.

Hạ Thành An lại kéo Nhạc Minh Tâm về phía sau mình, nói với ông ta: “Bà nội đã rất nhiều lần kêu tên ông đấy.”

Bà căn bản không hề gọi, khi bà nội được đưa vào cấp cứu thì đã bị hôn mê, cứ như thế cho đến tận lúc bà qua đời. Hạ Thành An cố ý nói như vậy là muốn đâm vào trái tim của Hạ Tĩnh.

Tính khí nóng nảy của Hạ Tĩnh mấy năm nay càng ngày càng lớn, sự đau buồn bị tích tụ tới cực điểm, ông ta liền cầm bừa một vật ném về phía đầu Hạ Thành An. Nhạc Minh Tâm vội vàng kéo Hạ Thành An sang một bên, ly nước tráng men bay trên không trung rồi rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng. Hạ Thành An cũng không nhìn ông ta nữa, hắn kéo Nhạc Minh Tâm đi ra ngoài, cánh cửa phía sau họ đóng lại, còn chưa đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng khóc đầy kìm nén của Hạ Tĩnh ở bên trong.

Nhạc Minh Tâm cũng không dám nói một câu nào, cậu không biết gia đình Hạ Thành An lại như vậy, không biết phải khuyên hắn thế nào, chỉ biết nôn nóng mà chốc chốc lại cắn môi một chút.

Hai người trở về khách sạn, một trước một sau đi tắm. Hạ Thành An mệt mỏi đau đầu nằm trên giường, nhìn thấy Nhạc Minh Tâm từ trong phòng tắm đi ra, hắn nhàn nhạt kể: “Sau khi thôi học trên trường, tôi đã bị giam ở nhà …”

Nhạc Minh Tâm phải mất một lúc mới hiểu được hắn đang kể lại chuyện ngày xưa thời trung học, liền vội vã ngồi xuống nghe.

Cậu không hề nghĩ rằng khi đó Hạ Thành An lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim cậu cứ như bị một bàn tay hung hăng bóp ngóp nghẹt lấy, co rút lại chỉ còn một chút, ép đến không thở nổi. Nhạc Minh Tâm đứng bật dậy, muốn làm chút gì đó, thế nhưng cậu lại không biết phải nên làm gì, khó chịu đến nỗi sống mũi cay, cuối cùng cậu cúi người xuống chống tay trên giường, nhẹ nhàng hôn lên đuôi lông mày của Hạ Thành An, nói: “Anh ngủ một chút đi.”

Hạ Thành An nhắm mắt lại, rồi lại mở ra: “Tôi không ngủ được.”

Nhạc Minh Tâm vén chăn lên chui vào cùng với Hạ Thành An, ngực cậu dán lên lưng Hạ Thành An, vươn tay ôm lấy hắn, một tay che đôi mắt của Hạ Thành An, giúp hắn chặn ánh sánh, dịu dàng nói: “Anh ngủ đi.”

Hạ Thành An đáp lời, đang ngủ rồi.

Hết chương 29.