Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng nhẽ, chỉ có mình nàng ta nghe được âm thanh này?

Bởi vì tức giận nhưng không thể chỉ mặt hung thủ, càng đừng nói đến việc giải thích, Mạnh Tử Vân càng thêm hung hăng, nàng ta đành phải phát tiết sự tức giận lên người Mạnh Sơ Bình, “Ngươi còn đứng đó thất thần làm gì? Còn không mau đi ra ngoài, đừng làm ô uế nơi này.”

Nàng ta không quan tâm nói như thế có đắc tội với Mạnh Sơ Bình hay không bởi vì nhìn cách ăn mặc của Mạnh Sơ Bình là biết không giống với người có lai lịch.

Huống chi Phùng thị đang ở đây, nói không chừng là được Phùng thị đưa đến. Nghĩ vậy nàng càng không cấn phải lo lắng, người được nhị bá mẫu nàng ta đưa tới thì có được thân phận khủng khϊếp gì chứ.

Mạnh Sơ Bình cảm thấy nha đầu này thật khiến người khác chán ghét, hắn yên lặng, trợn mắt, [Này còn đâu là tiểu thư bá phủ, thật không có giáo dưỡng.]

Cho dù không biết thân phận của hắn nhưng cũng đâu thể trực tiếp đuổi đi? Thôi, không nên so đo với nàng ta, bằng không lại hạ thấp bản thân mất.

Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Bình lại cảm thấy tò mò, [Lại nói, cái tính cách này của nàng ta mà ra ngoài sao không bị đánh nhỉ?]

Bị một người như thế thầm mắng, Mạnh Tử Vân trong cơn giận dữ, đang muốn phát hỏa thì lại nghe thấy tứ phu nhân Võ thị xụ mặt nói, “Tử Vân, con đang nói cái gì vậy? Đây là ngũ ca của con, còn không mau xin lỗi ngũ ca?”

Vừa nghe được những lời này, Mạnh Tử Vân nén giận, nàng ta biết thoạt nhìn Võ thị đang khiển trách nhưng thực chất là đang giải vây cho nàng ta. Nhưng trớ trêu là những người khác không nghe được âm thanh kia thì cho dù nàng muốn làm gì thì cũng chưa có cớ. Móng tay nàng ta đâm sâu vào lòng bàn tay, đừng để nàng ta tìm thấy người kia!

Đối với màn kịch của Võ thị, Mạnh Sơ Bình lại cực kỳ khinh thường, [Hiện giờ mới lên tiếng thì để làm gì? Rõ ràng là đang che chở nữ nhi nhà mình nhưng lại phải một hai làm bộ làm tịch thuyết giáo, giả vờ như vậy làm gì? Thật đạo đức giả.]

Tứ phu nhân nghẹn họng, nói được một nửa thì không nói nữa, bà ta lặng lẽ đánh giá những người khác, thấy mọi người xung quanh đều không có gì dị thường. Vì vậy bà ta liền nghi hoặc, chẳng lẽ là gặp ảo giác?

Thấy khuôn mặt tứ phu nhân tái đi vì tức giận, Phó lão phu nhân vội nói: “Con nói nàng làm gì, nàng cũng không biết thân phận của Bình nhi.”

Mạnh Tử Vân bĩu môi, không vui hỏi: “Tổ mẫu, ngũ ca là ai? Bình nhi là ai?”

Phó lão phu nhân nói: “Đây là ngũ ca nhà nhị bá mẫu, hôm nay mới hồi phủ, khó trách ngươi không biết.”

Nghe vậy, Mạnh Tử Vân kinh ngạc, “Cái gì? Hắn ta là ngũ ca nhà nhị bá mẫu?”

Nàng khoa trương dùng khăn che miệng lại, đánh giá Mạnh Sơ Bình một lượt từ trên xuống dưới một cách ghét bỏ, “Trời ạ, sao ngũ ca lại thành như thế này? Cũng không trách được con không nhận ra, quả là ăn không ít khổ cực a! Nhị bá mẫu, người tìm được hắn ở đâu vậy ạ….”

Mạnh Sơ Bình nhìn nàng một cái, không thể nhìn nổi, [A~, kỹ thuật diễn này thật tệ, thật cay mắt, giống hệt kỹ thuật diễn của nương nàng ta, cùng là dáng vẻ kệch cỡm đó.]

Mạnh Tử Vân cứng đờ, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế sự tức giận trong l*иg ngực.

Nhưng nàng ta không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể bình tĩnh đổi đề tài, nói sang chuyện khác, “Tổ mẫu, tại sao ngũ ca lại ăn mặc như thế này tới thỉnh an ngài? Thật thiếu tôn trọng người!”

Đối với cách Mạnh Sơ Bình ăn mặc, phó lão phu nhân cũng bất mãn, bà nâng mí mắt lên, vẻ mặt không vui nói, “Nhà lão nhị, không phải ta khắt khe nhưng sao con không thể để Bình nhi thay y phụ rồi mới tới thỉnh an? Nhìn hắn vừa dơ vừa loạn, may mà tới nơi này của ta, nếu đi ra ngoài thì chẳng phải là ném hết mặt mũi đi rồi sao?”

Bị Phó lão phu nhân khiển trách, trong lòng Phùng thị sinh ra sự chán ghét cực điểm đối với Mạnh Tử Vân. Mạnh Tử Vân này không có việc gì làm nên khuấy nước đυ.c, mà Phó lão phu nhân và tứ phu nhân vẫn luôn súng ái nàng ta, khiến nàng ta càng ngày càng kiêu ngạo.

Bà kìm nén sự không hài lòng, miễn cưỡng giải thích, “ Thưa thân mẫu, con cũng muốn dẫn nó đi chỉnh trang lại trước nhưng chỉ là bá gia phân phó, sau khi hồi phỉ phải tới thỉnh an trưởng bối trước, như vậy mới là hiếu đạo, con chỉ có thể dẫn nó tới nơi này trước.”

*Thân mẫu: mẹ chồng.

Nghe vậy, Phó lão phu nhân cũng không nói thêm gì nữa, bà thuận miệng phân phó nha hoàn bên cạnh, “Bạc Liễu, ta nhớ rõ mấy ngày trước mấy khối vải lần trước làm y phục cho Ngọc nhi vẫn còn dư lại một khối đúng không? Lấy ra đây cho ta.”

Vị nha hoàn tên Bạc Liễu kia hành lễ nói, “Vâng.”

Không lâu sau, nha hoàn đã mang ra một khối vải lại đây, Phó phu nhân nói: “Nhà lão nhị, lấy khối vải này về mà làm y phục cho Bình nhi, dù sao cũng là thiếu gia bá phủ, sao có thể ăn mặc như vậy? Con là mẫu thân nó, cũng không nên quá khắt khe.”
« Chương TrướcChương Tiếp »