Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn Mạnh Văn Tu ra vẻ hào phóng, Phùng thị khóe miệng nở nụ cười châm chọc, không nghĩ tới ông ta cũng có ngày này.

Ánh mắt Mạnh Sơ Khải nặng nề nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Bình. Cái tên Mạnh Sơ Bình này, hôm nay mới trở về mà chẳng những được lão gia tử che chở mà ngay cả thái độ của phụ thân cũng khác, rốt cuộc hắn có chỗ nào hơn người?

Mạnh Huệ Vân ghen ghét nhìn Mạnh Sơ Bình, ánh mắt ẩn chứa toan tính, nói: “Phụ thân đối xử với ngũ ca thật tốt, ngay cả tổ mẫu và tứ thẩm cũng yêu thương ngũ ca …”

Mạnh Sơ Bình không hiểu vì sao Mạnh Văn Tu lại thay đổi thái độ, [Ông ta bị sao vậy? Chẳng lẽ vừa bị tổ phụ đánh nên đầu óc bị hỏng rồi?]

[Hay là tổ phụ muốn trừng phạt Dương nhi, ông ta vì để che chở cho Dương nhi mà đành phải lấy lễ vật để bồi tội?]

Cuối cùng thì Mạnh Văn Tu không thể nhịn được nữa, ông đập tay lên bàn, “Đủ rồi.”

Mọi người trong phòng ngay lập tức nhìn về phía ông ta, Mạnh Huệ Vân lại càng đứng sững người ở nơi đó. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phụ thân sẽ vì cái tên Mạnh Sơ Bình vừa trở về này mà quát nàng ta.

Khuôn mặt Mạnh Huệ Vân lã chã chực khóc nhìn về phía Mạnh Văn Tu, nàng ta ra vẻ ủy khuất hỏi, “Phụ thân, nữ nhi đã làm sai chỗ nào sao?”

Phùng thị nhịn cười, làm bộ nghi hoặc nói, “Lão gia, làm sao vậy?”

Mạnh Văn Tu: “……”

Mạnh Sơ Bình bị hoảng sợ, [Chắc không phải là ông ta đau lòng đi? Mình cũng không cần thứ đấy lắm, nếu ông ta không cho thì mình có nói gì đâu, cho bạc cũng giống vậy mà, tức giận làm gì?]

Trên trán Mạnh Văn Tu nổ gân xanh, ông ta đè nén cơn tức giận, nói: “Bình nhi đã quay lại lâu như vậy, sao nhà bếp chưa chuẩn bị đồ ăn xong?”

Mạnh Sơ Bình một lời khó nói, nhìn ông ta, [Thì ra là ông ta đói, đói thì đói, nổi giận làm gì, cũng đâu phải do mình nên ông ta đói. Quả thật là có chứng hưng cảm rồi.]

Phùng thị lại bắt đầu véo nổi đùi, chỉ là trên mặt bà vẫn là biểu cảm kinh ngạc.

Mạnh Huệ Vân cảm thấy chính là vì Mạnh Sơ Bình mà Mạnh Văn Tu răn dạy nàng ta trước mặt mọi người, khiến nàng ta mất hết mặt mũi. Càng nghĩ, sự ủy khuất trên khuôn mặt Mạnh Huệ Vân càng nhiều, sự oán hận đối với Mạnh Sơ Bình càng lớn.Đối mặt với ánh mắt phức tạp của những người xung, Mạnh Văn Tu mở miệng nhưng không biết phải nói gì, tất cả là tại tên tiểu tử kia, suốt ngày suy nghĩ lung tung vớ vẩn gì không biết!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông ta muốn mở miệng giải thích vài câu thì thấy mọi người dường như đều quay mặt đi như không có chuyện gì. Phùng thị tùy ý vẫy tay, gọi một tiểu nha hoàn tới, “Ngươi đến nhà bếp hỏi khi nào đồ ăn được chuẩn bị xong đi.”

Tiểu nha hoàn vội vàng đáp, “Vâng.”

Thấy mọi người giả vờ không có việc gì, Mạnh Văn Tu muốn nói thì không được mà không nói thì cũng không xong, ông ta ngồi dựa vào ghế, thôi kệ, dù sao những người khác không nghe được âm thanh kia, Mạnh Sơ Bình muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ông ta coi như không nghe thấy.

Một lát sau, nha hoàn được sai đi lấy trà cụ trở về cùng lúc với người được phái đi nhà bếp. Mạnh Văn Tu đưa trà cụ cho Mạnh Sơ Bình xong thì nhà bếp cũng đưa đồ ăn lên, vì vậy mọi người bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa.

Một nha hoàn bưng bát canh đang đi về phía bàn, không hiểu sao đột nhiên lại bước hụt, ngã về phía Mạnh Sơ Bình.

Mạnh Sơ Bình vội vàng tránh né, nhưng không thể tránh hết được, nước canh lập tức đổ lên người hắn.

Những người khác nhanh chóng nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, “Bình nhi / ngũ đệ / ngũ ca không sao chứ?”

Lúc này nha hoàn bưng canh kia mới ổn định được cơ thể, nhận thấy tình trạng của Mạnh Sơ Bình, nàng kinh hãi quỳ xuống đất, “Lão gia, phu nhân, nô tỳ không cố ý đâu ạ.”

Tuy nhiên hiện giờ không ai chú ý tới nàng, Mạnh Sơ Bình kéo y phục để tránh những nơi bị dính canh dán vào da mình, Phùng thị nhanh chóng phân phó một nha hoàn khác, “Vừa đúng lúc có sẵn y phục, Mãn Giang, ngươi đưa ngũ thiếu đi thay trước đi, mang theo cả cao phỏng tới, nếu bị phỏng thì còn bôi lên.”

Mạnh Sơ Bình đi theo nha hoàn vào phòng trong, hắn cởi y phục trên người ra rồi kiểm tra sơ qua một chút, may mắn là trên người không có vấn đề gì, nếu không thù quá thảm.

Một lát sau, hắn thay xong y phục, đi ra ngoài, thấy hắn ra, Phùng thị lập tức hỏi: “Bình nhi, có bị phỏng không?

Thấy mọi người ánh mắt đều hướng về phía mình, thân thể Mạnh Sơ Bình cứng đờ, theo bản năng nắm lấy vạt áo, “Không… Không có.”

Mạnh Sơ Khải tỏ ra nhẹ nhõm, dùng vẻ mặt hảo tâm nói: “Ngũ đệ, lần sau đừng vụng về như vậy nữa, nếu lại đυ.ng phải bọn nha hoàn, đổ canh chỉ là chuyện nhỏ, nếu người bị thương mới là chuyện lớn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »