Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Văn Tu hừ một tiếng, “Hấp tấp bộp chộp, còn ra thể thống gì? Còn không mau ngồi xuống.”

Đúng là sống ở nông thôn từ nhỏ, không ổn trọng chút nào.

Mạnh Sơ Bình không tình nguyện bước về phía bàn, tâm tình tức giận, [Mình có vụng về hay không thì hắn ta còn rõ hơn mình à? Nói như hắn ta tận mắt nhìn thấy vậy. Vu hãm người khác thì ai chẳng biết? Có phải giấu đầu lòi đuôi như vậy không?]

Mạnh Sơ Bình ngồi vào ghế, cố lấy đủ dũng khí rồi nói: “Vừa rồi…không phải huynh đυ.ng phải nàng ta sao? Ta thấy hết rồi.”

Mạnh Thanh Vân tán thưởng nhìn Mạnh Sơ Bình, vị ca ca vừa trở về này thật có ý tứ, cùng chung suy với nàng nhưng lá gan lại lớn hơn, còn dám nói ra như vậy.

Mạnh sơ khải đã sớm biết Mạnh Sơ Bình không thể nhìn thấy được, sắc mặt hắn ta không đổi, ra vẻ rộng lượng nói: “Ngũ đệ, ta biết đệ vừa trở về, sợ làm phụ thân tức giận nhưng để cũng không thể đẩy lên người ta như thế. Đệ yên tâm, phụ thân biết đệ không cố ý nên sẽ không khiển trách đâu.”

Mạnh Văn Tu tức giận nhìn Mạnh Sơ Bình, "Được rồi, lần sau cẩn thận một chút, nam nhân sao có thể không sợ trách nhiệm như vậy?”

Mạnh Sơ Thuần thở dài một hơi, Mạnh Thanh Vân bĩu môi, nàng biết Mạnh Văn Tu thích nhất là đôi huynh muội thứ tử kia. Bình thường đều như thế cả, mỗi khi nàng và ca ca có xung đột gì với bọn họ, phụ thân luôn đứng về phía bọn họ và khiển trách nàng và ca ca.

Mạnh Sơ Bình bị cảnh tượng con tung cha hứng chọc cười, [Nhìn là biết bọn họ kẻ xướng người hoạ, hợp tác khi dễ người thành thật, cho rằng mình là quả hồng mềm nên bóp thế nào thì bóp đúng không?]

Vì vậy hắn ngang ngược nói ra mấy chữ, “Vậy ai làm thì là cẩu!”

“Phốc ——” Phùng thị và Mạnh Thanh Vân rốt cuộc cũng không nhịn được, cơ thể run run, ng·ay sau đó, các nàng liền bay nhanh bóp lấy đùi, nỗ lực để không cười ra tiếng, không được, không thể thất lễ như thế.

Lúc này Mạnh Văn Tu không rảnh để chú ý tới các nàng, ông ta đập tay lên bàn, “Làm càn!”

Mạnh Sơ Bình cúi đầu, [chậc chậc chậc, ông ta cũng biết là nhi tử tốt của mình làm kìa, vừa nghe đã biết mình mắng ai.]

[Thế mà không biết xấu hổ còn ra vẻ đạo mạo thuyết giáo mình, đúng là mặt dày vô sỉ nha.]

Phùng thị thật vất vả lắm mới nhịn được cười, ngồi một bên nói, “Nếu hai người đều có lý lẽ riêng thì không bằng như vậy đi, gọi nha đầu kia lên chất vấn, sự thật như thế nào chẳng phải là sẽ rõ ràng hay sao?”

Vẻ mặt Mạnh Văn Tu lưỡng lự, ông ta thấy Mạnh Sơ Bình bị khiển trách nhưng không để lộ ra chút chột dạ nào nên cũng bắt đầu hoài nghi, vì thế ông ta cứng đờ nói: “Không cần, chút việc vặt không cần làm ầm lên như thế, dùng bữa đi.”

Mạnh Sơ Bình làm vẻ hiểu ra, [Mình đã nói là hắn ta làm mà. Ai, nam tử hán đại trượng phu sao không có tí trách nhiệm nào thế?]

Sắc mặt Mạnh Sơ Khải méo xệch vì tức giận, hắn không nghĩ tới lần này chẳng những không làm gì được Mạnh Sơ Bình mà còn khiến bản thân ăn thiệt.

Nhưng tương lai vẫn còn dài, cứ chờ đi.

Mạnh Sơ Bình cảm thấy nay hôm nay vừa đến bá phủ đã gặp quá nhiều tai nạn, vì phòng ngừa lát nữa sẽ xảy ra thêm biến cố, hắn cố ý đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác đó là buổi trưa hắn không được ăn no vì Trần quản sự, buổi chiều lại đi đi lại lại, tiêu tốn thể lực vậy nên lúc này đã đói rã rời.

Thấy thế, Mạnh Huệ Vân dùng tay che miệng, nở nụ cười, “Ngũ ca, huynh ăn nhanh như vậy làm gì, không có ai đoạt đồ ăn của huynh đâu.”

Thấy ánh mặt mọi người xung quanh lại hướng về phía mình, Mạnh Sơ Bình gần như phát điên, [A a a, sao nàng ta có thể phiền phức như thế! Mọi người xung quanh cũng không hiểu gì hết, mình không muốn bị đối xử như tâm điểm của sự chú ý này đâu! Không thể lờ mình đi sao?]

Mạnh Sơ Bình giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn cơm. Hơn nữa hắn nghe ra được trong câu nói kia còn có ý tứ khác, dựa vào kinh nghiệm cả ngày hôm nay, chắc chắn không phải ý tốt.

Dù sao thì mình cũng lớn lên từ nông thôn mà, chưa được thử qua đồ ăn ngon nên không nhịn được là chuyện bình thường.

Thấy Mạnh Sơ Bình không tiếp lời, những người khác cũng như có như không xem trò cười của nàng ta, Mạnh Huệ Vân lại xấu hổ đến phát bực nhưng nàng ta chỉ có thể để lộ ra biểu cảm thương tâm, nhìn về phía Mạnh Văn Tu, “Phụ thân, có phải do con đã vô tình đắc tội ngũ ca không ạ? Vì sao huynh ấy lại không để ý tới nữ nhi?”

Mạnh Văn Tu không vui nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, “Không nghe thấy gì sao? Muội muội ngươi đang nói chuyện, sao ngươi không để ý tới nàng?”
« Chương TrướcChương Tiếp »