Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người đang ăn cơm đột nhiên bị sặc, thay phiên nhau ho khan.

Vừa nãy bọn họ cảm thấy suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình có gì đó không thích hợp nhưng giờ họ hiểu ra, thì ra Mạnh Sơ Bình cho rằng Tôn thị và Mạnh Văn Tu có quan hệ bất chính.

Nhưng suy đoán này không có khả năng, Mạnh Văn Tu cũng chướng mắt một Tôn thị như vậy. Còn nữa, dù sao Mạnh Sơ Bình cũng vừa mới trở về, không có khả năng biết tận tường loại chuyện như vậy.

Chỉ là có điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ, vì sao Mạnh Sơ Bình lại có suy nghĩ như thế?

Mạnh Sơ Bình nghi hoặc nhìn những người khác, [Oa, quyền uy của tam phu nhân lớn đến thế sao? Vừa nghe nói bà ta tới thì mọi người đã có phản ứng lớn như vậy.]

Mạnh Văn Tu giận trừng Mạnh Sơ Bình, hiện giờ ông ta hoài nghi rằng những người khác cũng có thể nghe được suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạnh Văn Tu trở nên khó coi, nếu thật là thế thì thể diện của ông ta đã mất hết rồi.

Lúc này, rèm cửa được vén lên, tam phu nhân Tôn thị từ ngoài tiến vào trong phòng.

Khi nãy Phùng thị định đứng dậy ra đón nhưng lại bị sặc nên chậm trễ một chút. Lúc này bà đã bình tĩnh lại nên đứng dậy, đón tiếp, “Tam đệ muội, sao muộn rồi muội lại tới đây?”

Tôn thị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm khăn nói: “Nhị ca, nhị tẩu, ta cũng không muốn tới đây làm phiền hai người vào lúc này, chỉ là lúc trước ta đưa Dương nhi trở về, nó nói rằng cả người nó đều rất đau xong thổ huyết rồi ngất đi. Chúng ta đã cho người thỉnh đại phu tới nhưng đại phu nói, đại phu nói…..”

Đáy lòng Mạnh Văn Tu chùng xuống, sốt ruột nói, “Đại phu nói gì?”

Tôn thị dùng khăn lau khoé mắt, vành mắt lập tức đỏ lên, bà ta thương tâm nói: “Đại phu nói Dương nhi suýt chút nữa là bị thương mệnh căn.”

Mạnh Sơ Bình kinh ngạc, [Cái gì? Bị thương căn mệnh? Dương nhi không thể giao hợp nữa?]

Nghĩ như thế, hắn gần như hoài nghi bản thân, [Chẳng lẽ mình xuống tay nghiêm trọng như vậy sao?]

Mạnh Văn Tu cả kinh, đột nhiên bật dậy, cũng không rảnh để truy cứu Mạnh Sơ Bình, ông ta nhanh chóng hỏi Tôn thị, “Cái gì? Vậy về sau Dương nhi không thể có con nối dõi nữa sao?”

Phùng thị cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng nói, “Tam đệ muội, Dương nhi bị thương nghiêm trọng như thế sao? Nếu không thì chúng ta thỉnh thái y, muội yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức để không chậm trễ việc Dương nhi cưới vợ.”

Đám người Mạnh Sơ Thuần kinh ngạc không thôi nhưng cho dù trong lòng bọn họ nghĩ gì thì trên mặt vẫn phải biểu hiện như vô cùng quan tâm, “Tam thẩm, hiện giờ lục đệ / lục ca như thế nào rồi?”

Tôn thị vừa mới tìm được cảm xúc liền phát hiện sự việc phát triển hoàn toàn khác với mong muốn của bà ta mà thay vào đó nó phát triển theo hướng không thể giải thích được.

Khuôn mặt bà ta vặn vẹo, hận không thể làm gì Mạnh Sơ Bình được, tên tiểu tử này dám rủa con bà ta không có con nối dõi.

Nhưng đối mặt với sự quan tâm của mọi người xung quanh, bà ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, “Dương nhi, nó…nơi đó không sao cả, là bị thương chỗ khác.”

“Phù.” mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phùng thị nhẹ nhàng vỗ ngực, “Vậy còn tốt.”

Tôn thị: “……”

Không phải, sao các ngươi lại như thế này? Bị thương nơi khác thì không phải chuyện đáng lo sao?

Phùng thị yên tâm được một nửa, lại nghĩ tới Tôn thị còn ở đây, vì thế bà lại mang vẻ mặt lo lắng lên lần nữa, “Vậy hiện giờ Dương nhi như thế nào rồi?”

Lúc này Toin thị mới dùng khăn lau nước mắt, tìm cảm xúc, “Đại phu nói rằng nếu lần này nó không được điều dưỡng tốt thì có thể sẽ trở thành mầm họa cho sau này.”

Phùng thị giả bộ sốt ruột, “Vậy phải làm thế nào? Tam đệ muội, có phải muội mời đại phu không đủ trình độ hay không? Không thì chúng ta vẫn nên thỉnh thái y một lần đi.”

Tôn thị vội vàng nói, “ Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu, vị đại phu kia cũng cao minh, ông ấy nói chỉ cần điều dưỡng tốt thì chắc chắn Dương nhi sẽ không bị sao cả….”

Nhìn màn biểu diễn xuất sắc của Tôn thị, Mạnh Sơ Bình không nhịn được mà bội phục, [Chậc chậc châc, kỹ thuật diễn này đúng là thật tốt, nếu mình không phải là người trong cuộc thì đã tin sái cổ rồi.]

[Vậy kế tiếp là bà ta muốn đòi tiền đi? Để xem xem bà ta đòi tiền như thế nào, chẳng lẽ là đòi tiền để mua đồ bổ?]

“....Chỉ là việc điều dưỡng lại tiêu tốn quá nhiều tiền bạc….”

Tôn thị gần như mất bình tĩnh, biểu cảm trên mặt suýt chút nữa không khống chế được, nhưng da mặt bà ta dày nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, bà ta tiếp tục nói: “Tình huống trong nhà chúng ta thì nhị tẩu cũng biết rồi, ra nhiều mà vào thiếu nên trong tay đag không còn dư bao nhiêu. Hôm nay ta tới đây cũng là muốn hỏi một chút, nhị ca, nhị tẩu có thể cho ta ứng một chút không, nhiều hay ít đều được cả, chỉ cần cả đời Dương nhi không bị hủy hoại là được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »