Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Sơ Bình vô cùng bội phục Tôn thị, [Oa, nếu không cho ứng thì là đã hủy hoại cả đời người ta nha. Tam thẩm đúng là cao siêu, bà ta nói vậy thì còn ai dám không cho nữa.]

[Hoá ra vì vậy mà Dương nhi lại dám kiêu ngạo. Nếu làm như vậy thêm vài lần thì sẽ trở nên giàu có và đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh được rồi đấy.]

Thật mẹ nó lêи đỉиɦ cao nhân sinh, Phùng thị cảm thấy thịt trên đùi mình không đủ để véo, những người khác cũng đồng loạt che môi lại, dùng sức kiềm chế, sợ nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

Thấy Mạnh Sơ Bình đã đánh người ta thành như vậy mà không những không áy náy còn ngược lại, âm thầm vui sướиɠ khi khi người gặp hoạ ở trong lòng, châm chọc mỉa mai người ta, quả thật không có tình huynh đệ. Mạnh Văn Tu tức giận nhưng không có lý do để thuyết giáo hắn, ông ta chỉ có thể kiềm chế lại rồi nói: “Dương nhị bị đánh thành như vậy rồi thì chắc chắn chúng ta không thể mặc kệ được, tam đệ muội cần bao nhiêu?”

Thấy cảnh tượng Mạnh Văn Tu không nói hai lời đã muốn đưa tiền, Mạnh Sơ Bình câm nín, [Loại mánh khóe lừa đảo này cũng đủ để lừa bịp ông ta à, rốt cuộc ông ta ngu xuẩn tới mức nào? Chẳng lẽ bởi bởi vì tam thẩm dùng mỹ nhân kế nên không suy nghĩ được?]

“Phốc ——” có mấy người không nhịn nổi nữa, trực tiếp bật cười, cả người run rẩy.

Mạnh Sơ Bình không biết những người khác đang cười cái gì, hắn thở dài một hơi, [Ai, thật không muốn thừa nhận ông ta là cha ruột của thân thể này, sợ người ta lại dùng ánh mắt khác thường này nhìn mình, cảm thấy mình cũng ngu xuẩn như ông ta.]

[A a a, mình chán ngấy cái sự ngu xuẩn này rồi!]

Không quan tâm những gì Mạnh Sơ Bình nói, Tôn thị vui mừng nhưng lại nhanh chóng kìm nén khoé miệng đang nhếch lên, bà ta nói: “Đại phu nói cần khoảng 500 lượng bạc.”

Mạnh Văn Tu cứng đờ, cái gì tận 500 lượng? Sao lại nhiều thế?

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Mạnh Văn Tu, Mạnh Sơ Bình suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười, [Ha ha ha, ông ta không lấy ra được số tiền như thế đúng không? Thế mà còn dám mạnh miệng! Có lẽ là vì thể hiện sự hào phóng trước mặt tam thẩm sao? Cười chết mất. Ông ta có hào phóng à?]

Phùng thị lại dùng hết sức để nhịn cười, không được, bà thật sự không nhịn được.

Mạnh Văn Tu nắm chặt bàn tay, ông ta sợ mình sẽ không khống chế được mà lao vào đánh Mạnh Sơ Bình. Mạnh Văn Tu nỗ lực bình tĩnh, sau đó nói với Phùng thị, “Phu nhân, là phiền ngươi đi lấy 500 lượng bạc.”

Mạnh Sơ Bình cảm thán, [Không phải chứ? Đầu óc ông ta bị đánh tới choáng váng rồi à? Thôi thì người ta cũng là chân ái, chỉ xó nhị phu nhân là đáng thương nhất, tự dưng lại dính phải tra nam.”

Mạnh Văn Tu phẫn nộ nhìn hắn, ông ta hoài nghi, nếu còn đứng ở đây thì sớm muộn gì sẽ có một ngày mình bị tức chết.

Vốn dĩ Phùng thị còn đang lo lắng rằng Mạnh Sơ Dương thật sự đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này không còn cảm thấy thế nữa, bà giả vờ khó xử nói: “Tam đệ muội, chuyện Dương nhi phải điều dưỡng đương nhiên là ta sẽ lo, chỉ là có điều không đúng lúc rồi. Khoảng thời gian trước mấy cửa hàng trong của hồi môn của ta không làm ăn tốt lắm, bạc trong tay đã dùng để quay vòng vốn rồi. Hiện giờ không dư dả lắm, mấy ngày sau ta đưa cho muội được chứ?”

Tôn thị vốn lo lắng Phùng thị sẽ cự tuyệt lúc này bà chỉ muốn kéo dài thêm vài ngày. Tuy rằng sợ đêm dài lắm mộng nhưng việc này không thể gấp được, vì thế bà ta chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, nhị tẩu, người đừng quên.”

Phùng thị chân thành nói, “Tất nhiên sẽ không, chúng ta không thể hủy hoại cả tương lai phía trước của Dương nhi được.”

Được cả Mạnh Văn Tu và Phùng thị cùng hứa hẹn, Tôn thị cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mạnh Thanh Vân không vui hỏi Phùng thị, “Nương, người thật sự sẽ cho bà ta bạc sao?”

Tôn thị năm lần bảy lượt tới đòi tiền nhà bọn họ, phiền chết mất. Nhưng càng quá đáng hơn là phụ thân nàng luôn luôn đồng ý cho, thế nhưng phụ thân thì có thể còn bao nhiêu đồng, cuối cùng chẳng phải đều là nương nàng giải quyết sao?

Phùng thị còn chưa nói lời nào, Mạnh Văn Tu đã nghiêm khắc nhìn qua, “Thanh Vân, đấy là đường đệ của con, sao con có thể trơ mắt nhìn tương lai cả đời của nó bị hủy hoại? Có còn gì là huynh đệ tương thân tương ái không? Hơn nữa Bình nhi đã đánh người ta, nhỡ đâu đánh ra chuyện lớn thì con muốn tam thúc, tam thẩm hận chúng ta cả đời à?”

Mạnh thanh vân bĩu môi, không hé miệng.

Mạnh Sơ Bình lại câm nín, [Ai da, sao lại quay sang trách mình rồi? Đạo lý thì nói tới nói lui nhưng lại không thể làm theo, đúng là chỉ biết ra vẻ đạo mạo, là loại ngụy quân tử.]
« Chương TrướcChương Tiếp »