Chương 4

Tiền bà tử sửng sốt, vừa nãy là ai đang nói chuyện? Bà ta nhìn bốn phía xung quanh vẫn không tìm thấy người nói chuyện, âm thanh này giống như vang lên từ đâu đó.





Không đợi bà ta hoàn hồn, Mạnh Sơ Bình đã bước vào bên trong, Tiền bà tử đành phải tạm thời rời đi làm nốt việc của mình.





Mạnh Sơ Bình đi theo hướng dẫn của Tiền bà tử, rẽ vào một góc hành lang, đi hết con đường dài phía trước liền tới hoa viên. Hoa viên này được bao quanh bởi những núi đá, cây, hoa nhiều vô kể. Sau khi rẽ thêm vài lần, Mạng Sơ Bình âm thàm nghĩ, [Sao còn chưa tới?]





Tiền bà tử chỉ cho rằng Mạnh Sơ Bình đang hỏi bà ta, liền cười nói, “Ngũ thiếu gia đừng có gấp, cũng không còn bao xa, nơi này là bá phủ, không giống những gia đình nhỏ kia, sao có thể vài bước là đi hết? Thiếu gia vẫn luôn sinh hoạt tại nông thôn nên không thích ứng là chuyện bình thường, chờ thời gian trôi qua rồi người sẽ quen thôi.”





Mạnh Sơ Bình bĩu môi, [Bà ta đang châm chọc mình là nhà quê không có kiến thức đi? Được rồi, hạ nhân của địa chủ tại nông thôn cũng không dám kiêu căng với chủ nhân giống như hạ nhân bá phủ. Đúng là khiến người ta mở mắt. Mình vẫn nên thuật lại chuyện này với gia chủ, nếu không được thì mình lại thay đổi.”





Nghe xong lời này, Tiền bà tử cũng không để bụng chút nào, chỉ là con thϊếp thất vừa mới được nhận về thì có khả năng gì chứ? Nhìn xem, ngay cả khi bị tính kế còn không thể nhận ra điều gì.





Mạnh Sơ Bình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiền bà tử, [Hình như không đúng, bà ta có gì đó không không thích hợp, sao trên đường đi lại không thấy bất kỳ người nào?]





Hắn ác ý suy đoán trong lòng, [Bà ta không phải là đưa mình tới nơi không có người để lặng lẽ gϊếŧ người diệt khẩu chứ? Vậy thì mình có nên hạ thủ vi cương hay không?]





Tiền bà tử hoảng loạn, không….không thể nào? Đây là bá phủ mà.





Mạnh Sơ Bình có chút nghi hoặc, [Sao chân bà ta lại run thế? Chẳng lẽ là do chột dạ? Không được, mình phải…]





Mạnh Sơ Bình đang suy nghĩ xem có nên gọi người lại hỏi chuyện hay không thì không hiểu sao Tiền bà tử đột nhiên chạy như bay. Hắn sửng sốt một lúc rồi vội vàng đuổi theo, ai ngờ sau vài lần rẽ đã không thấy người ta đâu.





Mạnh Sơ Bình mờ mịt nhìn khắp nơi, cung quanh không có bất kì ai. Hắn đi tới đi lui vài vòng ở gần đấy cũng không thấy Tiền bà tử đâu. Mạnh Sơ Bình trợn mắt há mồm, người đâu?





Sáng sớm hôm nay Nhị lão gia Mạnh Văn Tu đã thức dậy.





Mấy ngày trước ông ta có nhận được tin tức của đứa con thϊếp thất, vì thế mới phân phó Trần quản sự đưa đứa con đấy về đây. Nếu không có gì sai biệt thì hôm nay cũng nên về rồi.





Quả nhiên, khi ông ta vừa mới thay y phục thì đã nghe hạ nhân báo, Mạnh Sơ Bình đã tới nhị môn, đang được Tiền bà tử dẫn vào trong viện ông ta.





Mạnh Văn Tu lập tức sai người đưa Mạnh Sơ Thuần, Mạnh Sơ Khải và những đứa con khác tập trung tại đại sảnh.





Mọi người đã tập trung đông đủ tại đại sảnh, chỉ là ngồi được nửa ngày bọn họ cũng không thấy người đâu. Mạnh Thanh Vân có chút không kiên nhẫn, “Đã lâu như vậy sao đệ ấy còn chưa tới?”





Từ trước tới nay nàng đã không thích thứ muội và thứ đệ, hiện giờ lại có thêm một thứ đệ vừa được nhận về nữa, còn khiến nàng đợi lâu như vậy nên dù chưa từng gặp mặt thì Mạnh Thanh Vân đã có bất mãn đối với Mạnh Sơ Bình.





Mạnh Huệ Vân ngồi một bên, nhẹ giọng nói: “Nhị tỷ tỷ chớ nóng vội, có lẽ đây là lần đầu tiên ngũ ca tới bá phủ, cảm thấy cảnh vật xung quanh tương đối mới mẻ nên mới đi chậm một chút.”





Mạnh Thanh Vân trợn mắt, không để ý tới nàng. Người thứ muội này giống hệt như di nương của nàng ta, thoạt nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng lại suốt ngày đào hố, ngáng chân người khác. Cũng chỉ có phụ thân mới không nhận ra điều gì lạ thôi.





Mạnh Văn Tu nhíu mày, nếu Mạnh Sơ Bình quả thật là thế thì cũng không khỏi không hiểu sự đời đi. Không phải chỉ là chút phòng ốc kiến trúc thôi sao, có cái gì để xem?





Còn nữa, về sau nó sẽ sống tại bá phủ này, khi đó còn cảnh vật gì mà không thể xem được? Biết rõ bọn họ đang chờ mà còn cố tình trì hoãn lâu như vậy. Quả thật không biết nặng nhẹ là gì.





Nói nữa, hắn về sau chính là muốn thường trú bá phủ, này đó cảnh trí khi nào xem không được? Biết rõ bọn họ những người này còn chờ thấy hắn, còn ở trên đường trì hoãn lâu như vậy, quả thực là quá xách không rõ cái nặng nhẹ.





Nghĩ đến đây, Mạnh Văn Tu càng thêm không vui, đúng lúc ông ta đang tính toán cho người đi thúc giục thì liền thấy Tiền bà tử từ bên ngoài vội vàng đi vào, “Lão gia! Phu nhân!”

Mọi người vực dậy tinh thần, nhìn về phía sau Tiền bà tử. Điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái là chỉ có một mình Tiền bà tử đi vào.