Chương 23: Bám chân Vương gia

" Chuyện Lý Mục chúng ta không cần can dự nữa, cứ để thái tử tự giải quyết. Tiểu Bảo, chuẩn bị ngựa. Bổn vương sẽ vi hành một chuyến xem xét tình hình. "

" Vi hành! Ta cũng muốn đi!" Tiếng nói háo hức bất ngờ vụt đến.

Nữ tử đầu tóc luộm thuộm, từ bụi rào vọt đến gần chỗ 2 nam tử.

" Vương phi? Không phải người đã đi? Sao vẫn còn lén lút ở đây?" Hàn Thanh Kì ngạc nhiên lên tiếng trước sự hiện diện của nàng.

" Ta lén lút khi nào chứ? Tình..tình cờ lạc đường quay về chỗ cũ thôi".

" Haha đúng thật tình cờ". Thanh Kì cười mỉa mai, nói dối thật tệ.

" Vậy Lý Long Bồ, cho ta đi cùng nhé, nhé?!"

" Không được!" Lý Long Bồ không mảy may suy nghĩ, ngăn chặn mong muốn của nàng.

" Ta chỉ đi cùng thôi, nhất định không làm phiền ngươi đâu, đi mà!", Đàm Hương đến cạnh Lý Long Bồ, nắm lấy cánh tay hắn đung đưa nài nỉ, làm bộ mặt long lanh, đáng yêu nhất có thể.

Chính vì thế lại càng khiến Lý Long Bồ có lí do không cho phép nàng ra ngoài.

" Bổn vương nói không là không!"

Đàm Hương thật bức xúc ăn vạ, " Ngươi... ngươi không phải quân tử. Đồ tiểu nhân nói lời không giữ lời. Rõ ràng hứa với người ta là sau khi thành thân sẽ không hạn chế quyền đi lại, thế mà từ lúc vào phủ đã mười mấy ngày rồi, cửa phủ ta bước cũng chưa qua...ngươi thấy hắn có đáng mặt nam nhi không", nàng quay về phía Thanh Kì, tìm 1 cái công đạo.

" Không đáng...không đáng" Thanh Kì giật nảy, gật đầu lia lịa. Đang xem trò bỗng bị xướng tên, không giật mình mới lạ. Vương gia ta vô tội nha, có trách thì trách ngài làm nàng ấy khóc.

Quả thực, Lý Long Bồ không thể chống cự lại nước mắt của nữ nhân. À không, của nàng mới đúng. Rốt cuộc ngươi là bị làm sao vậy, chẳng giống ngươi bình thường chút nào, Lý Long Bồ.

Lý Long Bồ thở dài một hơi, "Cải trang!"

Thanh Kì ồ một tiếng lợi hại, một chút nước mắt liền có thể làm Lý Long Bồ thay đổi quyết định. Quả không phải người thường.

Đàm Hương hồ hởi như bắt được vàng, " Ngươi đồng ý rồi", không quên thắc mắc, " Sao lại phải cải trang? Ta mặc luôn thế này không được à?"

" Vương phi, đó là vương gia sợ người khác nhìn thấy dung... "

" Chúng ta đi vi hành, không phải đi chơi." Lý Long Bồ cắt ngang lời Thanh Kì định giải thích.

Đàm Hương coi như hiểu, gật gù dời đi.

" Chà chà, ta thấy để vậy cũng đâu có sao. Hay vương gia sợ để kẻ khác nhìn thấy dung mạo nàng mà xao xuyến?!" Thanh Kì tựa tiếu phi tiếu, đáp trúng tim đen Lý Long Bồ. Nhận lại cái liếc mắt lạnh giá của đối phương. Ai mà ngờ được rằng vương gia ngài cũng có ngày động tâm với một tiểu nha đầu ngang ngạnh bướng bỉnh như thế. Trừ một điểm, nàng ta dung mạo hơn người, đi bên cạnh hắn cũng hoàn toàn xứng đôi. Hàn Thanh Kì cười thầm trong bụng: xem ra lại có cơ hội xem kịch rồi.

---------

Đàm Hương đứng ngây trước con ngựa cao sừng sững, hết nhìn Lý Long Bồ, lại đến Hàn Thanh Kì. Tính đi tính lại cũng không có biện pháp để lên được ngựa mà không bị mất mặt.

" Còn đứng ngây ở đó? Không lên được ngựa sao?"

Nàng cười gượng, gật đầu.

" Không phải vừa rồi trèo cây rất tốt sao? "

Đàm Hương bĩu môi nói thầm, không để ai nghe thấy, " Giống nhau chắc? Chả lẽ muốn ta đu lên ngựa =="

" Biết cưỡi ngựa không? "

Nàng lắc đầu. Lý Long Bồ thở dài, đi ngựa về phía nàng. Một tay hắn vòng qua eo, nhanh thoăn thoắt nâng nàng lên ngồi trước hắn. Lưng nàng dựa ngay ngực hắn, a thật xấu hổ, má nàng ửng lên từng mảng hồng rực nhưng cũng không dám lên tiếng hay cựa quậy, chỉ ngồi im thin thít vì sợ hắn phiền, sẽ không cho nàng đi theo nữa.

" Vương phi, tại hạ hỏi ngài 1 câu được chứ?" Thanh Kì thúc ngựa đi bên cạnh.

" Ngươi vừa hỏi một câu rồi còn gì!"

" À thì, haha, vương phi thật có khiếu hài hước a! Tại hạ chỉ muốn hỏi duyên cớ gì khiến hai người gặp nhau?"

" Không biết là duyên hay nợ, nhưng cái ngày ta cứu hắn là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ta.."

"Cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp? Ngươi cảm thấy đó là sai lầm?" Lý Long Bồ dùng cánh tay kẹp cổ Đàm Hương.

" Không hề không hề, ta nói nhầm, là quyết định đúng đắn, đúng đắn nhất cuộc đời ta. Tay, tay, ngạt ta." Nàng nuốt nước bọt cái ực.

" Vương phi đã cứu vương gia?" Thanh Kì cả kinh.

" Đúng vậy! Nếu ta nhớ không nhầm thì đêm hôm đó là hội hoa sen, ta cùng một vị tỷ tỷ đi trẩy hội về liền gặp hắn trọng thương trên núi, khắp người máu me be bét, thương tích đầy mình. May mắn cho hắn là gặp được người nhân hậu như ta. Ngươi nhìn hắn lành lặn như này là nhờ ta cứu một mạng đó nha. "

" Vương gia, hôm đó, còn có cô nương kia?"

Lý Long Bồ khẽ gật, Thanh Kì hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai người thực có duyên trời định a.

" A nhắc lại mới nhớ, xong việc đưa ta đến gặp một người nhé?!"

" Ai? "

___________________________________