Chương 5: Hội Hoa Sen

Thời gian thấm thoát cũng đã được hơn 1 tháng kể từ khi nàng bắt đầu sống ở đây. Hàng ngày, tiểu Hương sáng thì đi gánh nước, phụ giúp Thúy Điệp trồng rau, giặt quần áo; chiều thì tập bắn cung, học chữ... Trình độ bắn cung cũng ngày càng tiến bộ, còn chữ viết thì cũng hiểu được sơ sơ.

Hôm nay trong thành có hội hoa sen mỗi năm tổ chức 1 lần. Đây là ngày hội lớn nhất của mùa hè, đặc biệt dành riêng cho những thiếu nữ đến tuổi cập kê( con gái đến tuổi thành hôn).

Thúy Điệp và Đàm Hương bắt đầu tới lễ hội cũng đã là quá nửa buổi chiều, khá khớp với thời gian thả đèn hoa đăng ở bên bờ sông bởi bây giờ đã có rất nhiều chiếu đèn trôi trên mặt nước, khiến mặt nước lấp lánh ánh sáng vàng nhìn rất nên thơ. Thúy Điệp mua về hai chiếc đèn hoa đăng nhỏ, một cho tiểu Hương, một cho chính mình rồi cầm bút lông định viết.

" Điệp tỉ, ý nghĩa của đèn hoa đăng là gì vậy?" Đàm Hương ko biết nhiều về phong tục tập quán của nơi này nên lên tiếng thắc mắc.

" ừm, đèn hoa đăng tượng trưng cho tình yêu thanh khiết, thủy chung. Hội hoa sen hằng năm là thời điểm đẹp nhất để các thiếu nữ bắt đầu tìm cho mình một ý chung nhân. Họ có thể viết thơ hoặc họa tranh lên hoa đăng rồi thả xuống dòng sông. Ở bờ bên kia dòng sông, chàng trai nào thích bài thơ hay bức họa trên hoa đăng thì có thể vớt lên, nếu 2 người hợp nhau thì có thể kết duyên tơ hồng."

" Tỉ có ý chung nhân rồi sao? " tiểu Hương vừa nói vừa cười cười nhìn đèn hoa đăng trên tay Thúy Điệp.

" T. T Nào có a!!! " Thúy Điệp chột dạ liên tục lắc đầu, xua tay chối.

" Vậy là tỉ muốn gả cho công tử nhà ai rồi sao?" tiểu Hương không từ bỏ ý định chọc ghẹo nàng, vẫn tiếp tục hỏi.

" Ta không có màaaa, muội đừng trêu ta nữa" Thúy Điệp má ửng một tầng mây hồng, dúi dúi đẩy đẩy chiếc hoa đăng còn lại cho tiểu Hương.

" Được rồi, được rồi. Ta không đùa tỉ nữa." Đàm Hương nhận lấy đèn hoa đăng từ tay Điệp Điệp, nghĩ ngợi một lúc rồi viết lên hai chữ CÔ VÂN. Chòm mây cô đơn trôi trên bầu trời rộng lớn, giống như nàng ở thế giới này, cô đơn, lạc lõng không người thân thích. Tuy nhiên bên dưới nàng lại vẽ thêm hình hai ngón tay chữ V bởi bây giờ nàng vẫn sống rất tốt nha. Nàng cúi người thả chiếc đèn xuống dòng sông.

" Muội vừa họa cái gì ngộ vậy? " Thúy Điệp cũng vừa thả xong đèn của mình.

Đàm Hương không nói gì, vừa cười vừa giơ tay tạo thành hình chữ V.

Thúy Điệp không hiểu cho lắm nhưng cũng không hỏi thêm.

Đàm Hương dõi theo chiếc hoa đăng của mình trôi khuất tầm mắt thì quay lưng đi về phía lễ hội xem náo nhiệt.

" Muội không ở lại xem người vớt hoa đăng sao? "

" Không hứng thú, tỉ cứ ở lại đi, không cần đi cùng ta"

" Không không, ta đi cùng muội" Thúy Điệp vội vàng đứng lên đi theo Đàm Hương.

Ở đây có rất nhiều hàng quán bán thức ăn, trang sức, đồ mỹ nghệ... hàng nào cũng tấp nập người ghé qua. Tiếng người nói chuyện, mua bán, trẩy hội hết sức náo nhiệt, đặc biệt là tiếng hò reo cổ vũ trò chơi.

Tiểu Hương cùng Thúy Điệp sau khi đã ăn rất nhiều mỹ thực, chơi nhiều trò chơi thì bắt đầu trở về nhà của tiểu Hương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Hương kể cho Thúy Điệp nghe những chuyện cười của mình lúc ở thời hiện đại khiến Thúy Điệp cười đến bụng đau quằn quại.

Khi còn cách túp lều của Đàm Hương một đoạn, Thúy Điệp bỗng nhiên thần sắc tím tái bất ngờ hét lên, tay chỉ về phía mỏm đá gần bụi cây.

" Aaaaaaa có quỷ...Có quỷ"

________________________________