Chương 4:Muốn đi xem mắt.

“Chào buổi sáng, Thiên Kiêu.” Peter ngáp, vỗ vỗ vai Liêu Thiên Kiêu từ phía sau.

Liêu Thiên Kiêu sáng nay vừa sợ chết khϊếp, đến giờ vẫn còn tim đập chân run, bị Peter làm giật cả mình, bánh trứng ngậm trong miệng cứ thế rớt “Pẹt” xuống đất, đi đời nhà ma.

Liêu Thiên Kiêu nhìn vụn bánh quế và hành băm rơi vãi đầy đất, thiếu điều rơi lệ.

Có ai xui xẻo như hắn không? Tối qua cúp điện chẳng tắm được còn chưa nói, ấy thế mà sáng sớm hôm nay… sáng sớm hôm nay… Liêu Thiên Kiêu quay cuồng đầu óc, suýt thì nôn ra! Cái thứ màu đen, lành lạnh, mềm mềm, chui trong chăn hắn, kề sát vai hắn, hắn vừa mở mắt thì, “Ti ~~~”.

Hèn gì mà Hứa Tiên bị Bạch Tố Trinh hù chết cmnl!

Liêu Thiên Kiêu nổi da gà, liều mạng phủi phủi như phủi bụi.

“Thiên Kiêu! Thiên Kiêu, sao thế?”

Liêu Thiên Kiêu cố gắng không nhớ đến cảm giác ghê tởm kia nữa, mặt tái nhợt đáp, “Ngại quá, vừa nãy hình như có con sâu bò trong áo em.”

“Sao giống con gái thế, hất con sâu ra chưa?” Peter giơ tay định giúp Liêu Thiên Kiêu hất sâu ra, bàn tay lạnh như băng chạm vào cổ Liêu Thiên Kiêu, làm hắn rùng cả mình.

“Anh Peter, sao tay anh lạnh thế?” Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới phát hiện sắc mặt Peter tái nhợt, gã ngáp liên tục, mắt thâm quầng như đã vài đêm mất ngủ, nhìn khác hẳn ngày hôm qua.

“Thế à?” Peter nghi hoặc nhìn nhìn bàn tay mình, “Chắc đi đường lạnh quá, đêm qua anh không về nhà nên không mặc thêm áo được, hề hề…” Peter nháy mắt vài cái với Liêu Thiên Kiêu, làm mặt mờ ám kiểu “Chú mày hiểu mà”. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, quả nhiên gã biết tối qua mình cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang nọ, cái tên da^ʍ tặc này, sao con gái chẳng có mắt gì cả?!

“Anh Thiên Kiêu, tài vụ Alisa tìm anh đấy!” Ngũ Tiểu Dũng, cấp dưới của Liêu Thiên Kiêu đứng bên ngoài gọi hắn, Liêu Thiên Kiêu lên tiếng, cầm túi nilon nhặt bánh trứng và hành băm trên đất bỏ vào thùng rác, rửa tay, rời khỏi phòng uống trà. Lúc ra ngoài, chẳng biết tại sao hắn quay lại nhìn Peter một cái, mà vừa nhìn đã giật cả mình! Hắn thấy Peter đứng dựa vào cửa kính ăn gì đó, miệng nở nụ cười quỷ dị, hai bàn tay và trên miệng toàn máu là máu…

Liêu Thiên Kiêu cố nuốt xuống một tiếng thét chói tai, vội vàng lấy lại bình tĩnh, giờ mới phát hiện trên miệng Peter chỉ dính sốt cà chua từ cái hamburger McDonald mà thôi.

Suýt thì trụy tim!

Liêu Thiên Kiêu âm thầm tự rủa, lại thêm một dòng trong cuốn “Liệt kê tội danh của Hắc Tố Trinh”.

Buổi chiều hôm đó, tổng giám đốc Diệt Tuyệt sư thái đi công tác, cả công ty chan hòa không khí “Sáng ngời ngày giải phóng”, phòng tiêu thụ, phòng marketing hẹn nhau chuồn sạch, những người bất đắc dĩ phải ở lại thì hoặc chat chit qua mạng, hoặc mở tiệc trà, chơi game gϊếŧ thời gian.

Liêu Thiên Kiêu xử lý xong mấy đơn đăng ký mua văn phòng phẩm, ném sang cho Tiểu Dũng, sau đó ngồi xem sao kê ngân hàng. Thực ra Liêu Thiên Kiêu không cần phải tính lại sao kê, nhưng tiền lương của nhân viên hành chính rất thấp, hắn không dám tiêu hoang, phải nói là vì tính hắn ngay thẳng quá, nên nhất quyết từ chối nhận hối lộ của các nhà cung cấp, chỉ lễ tết mới nhận một hai cái thẻ siêu thị linh tinh, nhiều nhất cũng chỉ năm trăm tệ, nên ngày qua ngày hắn túng thiếu cực kỳ. Đúng rồi, tối qua mua bánh mì với sữa bằng thẻ siêu thị, thế mà sáng nay bị Hắc Tố Trinh dọa cho sợ quá quên béng mất trong tủ lạnh, đến công ty mua bánh trứng ăn tạm thì lại bị Peter dọa cho rớt xuống đất…

Hắc Tố Trinh khốn kiếp!

Liêu Thiên Kiêu vừa chửi thầm, bên tai chẳng biết tại sao lại nghe văng vẳng “Ti” một tiếng, sợ đến run run.

“Hửm?” Ngũ Tiểu Dũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn sếp mình.

“Không có gì.” Liêu Thiên Kiêu phất phất tay. Hèn gì người ta hay nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hôm nay hắn đã biết thế nào là khó chịu toàn thân!

Liêu Thiên Kiêu đứng dậy, hạ quyết tâm, hôm nay hắn phải đến vườn thú quý hiếm hỏi thăm xem có xử lý được vụ này hay không! Ai ngờ vừa đứng dậy đã trông thấy dì Kristina phấn son là lượt hớn hở lao tới.

“Tiểu Liêu này!” Dì Kristina là người công ty hắn thuê, tuy đã qua tuổi năm mươi nhưng ăn mặc còn sặc sỡ hơn cả con gái mới lớn. Hôm nay là một chiếc áo lông dê cổ chữ V rất trễ màu hồng neon, khăn quàng kẻ ô Burberry, quần bò đen lóng lánh Bling-Bling, chân đi giày Martin, trông cực kỳ thời thượng. Mấy người trẻ tuổi trong công ty rất hoan nghênh bà dì này, nhưng Liêu Thiên Kiêu thì lại hơi sợ, thực ra không phải dì này không tốt, chỉ là hắn hơi bị khó tiêu hóa cái phong cách kia, nhưng hôm nay đối với hắn thì bà dì này đã mang ý nghĩa hơn hẳn bình thường nhiều rồi!

Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng thẳng người dậy, trịnh trọng nghênh đón dì Kristina như nghênh đón lãnh đạo cấp cao, quả nhiên dì ta đến báo với hắn chuyện xem mắt. Dì đã giới thiệu sơ về Liêu Thiên Kiêu cho phía bên kia, đương nhiên cũng thêm mắm thêm muối tâng bốc hắn đôi câu, nói hắn đẹp trai phong độ có tài tính tình lại tốt vân vân, nên cô gái kia chẳng những đồng ý gặp mặt, mà còn gửi một tấm ảnh qua tin nhắn MMS.

Liêu Thiên Kiêu đón lấy di động, nhìn thấy ảnh một cô gái rất đoan trang xinh đẹp, thế là vui sướиɠ cực kỳ, luôn miệng bảo tốt quá. Cả buổi chiều hắn ngâm nga ca hát chọn nơi xem mắt, chọn quần áo thích hợp, sau đó run run rẩy rẩy nhắn tin đi, hẹn người ta thời gian và địa điểm.

Ngũ Tiểu Dũng nhìn Liêu Thiên Kiêu mĩ mãn nhắn tin, chọc hắn, “Anh Thiên Kiêu, nước miếng chảy ra kìa.”

Liêu Thiên Kiêu lau miệng, ngại quá, nhưng trong lòng vui sướиɠ khôn cùng. Cô ấy nói năng nhã nhặn thông minh, ngoại hình lại đoan trang dịu dàng, Liêu Thiên Kiêu cảm giác mình trúng lớn rồi, hắn phấn khởi đến mức suýt thì ôm lấy dì Kristina hôn hai miếng và quay vòng vòng!

Bởi thế mới nói, khả năng cảm nhận nguy hiểm của Liêu Thiên Kiêu rất tệ, ở nhà đã chẳng biết gì, hiện giờ thì càng khỏi phải bàn. Lúc này hắn đang sung sướиɠ mê tơi, sao có thể cảm nhận được từ cách xa vạn dặm, xuyên qua phố, xuyên qua đường, xuyên qua tường, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn?

“Ti ~~” Hắc Tố Trinh phun lưỡi, khinh bỉ lườm Liêu Thiên Kiêu, rồi lại nhớ ra Liêu Thiên Kiêu không nhìn thấy, vì thế chú rắn đen chậm rãi bò lên gối đầu của Liêu Thiên Kiêu, mạnh bạo, cố sức, điên tiết vẽ lên gối hai chữ, một S, một B*.

Hết chương 4.