Chương 14: "NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI"

Suốt đường đến khách sạn chỉ vỏn vẹn 45 phút. Nhưng đối với Chu Hi Văn cô cảm giác dài như cả thập kỉ.

Quả trứng đang run lên từng đợt theo nhịp bài hát sôi nổi mà Kinh Sở Tiêu mở luôn ở trong h*a huyệt của cô.

Gương mặt dưới thời tiết ban ngày, mỗi lúc mỗi ửng hồng. Chu Hi Văn run run khép hai chân để phòng trường hợp mình "đẻ trứng".

Vì ban nãy hắn đã liện qυầи ɭóŧ của cô ra ghế sau. Thay vào đó là trái trứng đang run mãnh liệt.

Nhìn qua thấy hắn vui vẻ lạ, cô tặc lưỡi nói

"Kinh tiên sinh đúng là thích thói vui đồi truỵ nhỉ?"

Vừa rồi hắn lấy trứng rung trong vali ra. Cô còn thấy một đống đồ chơi khác nữa. Hèn gì đi biển mà vali hắn lại to thế.

Kinh Sở Tiêu bật cười lớn, hắn vươn một tay qua bóp lấy đùi non của cô rồi lại thăm dò h*ng huyệt nhỏ khiến cô giật bắn mình.

"Chu tiểu thư có chỗ nào chê trách sao? Kia mà cô rỉ nhiều nước thế vẫn phàn nàn tôi phục vụ không đúng à?"

"Aaaa....đừng"

Kinh Sở Tiêu dùng tay đẩy quả trứng vào sâu hơn, chạm tới điểm G khiến Chu Hi Văn run rẫy.

"Anh....lưu manh"

Chu Hi Văn mắng hắn, rõ biết gần tới sảnh khách sạn còn chọc cô như vậy làm sao dám xuống xe.

"Không phải em tặng cho anh hôm nay sao? Em dám "đẻ" ra chúng, tối nay liền phạt"

Quả nhiên lưu manh có sắc vẫn đáng sợ nhất. Vừa biết nói lại hay nói mấy câu biếи ŧɦái.

Chu Hi Văn chỉ biết đỏ mặt, không nghĩ lần này hắn chuẩn bị nhiều thế. Ra là tính toán từ trước, cho dù không phải sinh nhật hắn, hắn cũng sẽ nuốt cô không còn cọng xương.

"Ma lấy ra cho em. Sắp đến khách sạn rồi"

"Em diễn một chút, đừng để họ thấy mình đang lêи đỉиɦ"

"Anh...anh....Thật hết nói nổi"

Kinh Sở Tiêu có tính chiếm hữu cao. Không ở gần thì thôi, nếu hắn cạnh cô. Hắn tuyệt đối sẽ không cho ai thấy gương mặt cô đang tận hưởng sung sướиɠ.

Thật ra hắn đặt một căn phòng hướng biển, bên dưới có thể đậu xe. Hắn đã làm thủ tục nhận phòng rồi, hai người chỉ cần tới thẳng phòng thôi.



Vừa rồi chỉ chọc cô, gương mặt vừa lo lắng vừa sung sướиɠ ấy khiến hắn kí©h thí©ɧ đến lạ kì.

"Đến rồi"

Căn phòng ngủ hướng biển cực lớn, căn này nằm độc lập cách khác xa giữa những căn khác.

Trần nhà vừa kính vừa lát rơm, ban đêm liền có thể mở ngắm sao.

Vừa vào phòng hắn đã đè Chu Hi Văn lên cửa mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô.

"Umm...."

Bàn tay to lớn của hắn dày vò cặp mông của Chu Hi Văn.

Ngón tay thô rap của hắn liền tục kí©h thí©ɧ hạt đậu của cô khiến Chu Hi Văn đứng không vững.

Khi môi hai người rời nhau còn kéo ra được sợi chỉ bạc.

"Kinh tiên sinh có thể để đến tối "khui quà" hay không? Bây giờ em muốn đi lướt sóng"

"Được rồi đều nghe em"

...****************...

Chu Hi Văn hớn hở nhận ván lướt. Coi vui vẻ bắt đầu bơi xa bờ.

Kinh Sở Tiêu cũng không chịu thua hắn theo ngay sau cô.

Hai người mặc đồ bơi dài hoạ tiết tam giác giống nhau. Nhìn vào liền biết một cặp.

Thật ra Chu Hi Văn muốn mặc bikini nhưng Kinh Sở Tiêu nói nếu cô mặt thì phải đeo trứng rung trong người. Chu Hi Văn thà chết chứ nhất quyết không mặc bikini nữa.

Hai người chờ đón con sóng sắp đến cùng vài người khác. Ai nấy đều rất háo hức.

Thêm một đợt sóng lớn tới, Chu Hi Văn nhanh tay bơi tới. Canh chuẩn xác thời cơ cô bật đứng dậy, hơi cong người.

Chu Hi Văn như nàng tiên cá rẽ biển đạp sóng cô có thể dễ dàng chinh phục con sóng lớn trong lần chơi đầu.

Cả Kinh Sở Tiêu và những người đàn ông khác còn bị ngã khỏi ván lướt.



Mọi người vỗ tay hô hào cho cô gái nhỏ mảnh mai

"Hú hú, quá tuyệt vời thần tiên tỷ tỷ đạp sóng ơi"

"Tôi đã phải canh rất lâu đó nhưng nãy giờ cứ ngã hoài thôi"

"Tư thế ấy rẽ sóng đẹp quá đi"

"...vv...vv..."

Vài người thấy Kinh Sở Tiêu mặc đố cặp với cô liền hỏi hắn

"Bạn gái anh sao?"

Kinh Sở Tiêu nhìn Chu Hi Văn si mê hồi lâu mới đáp

"Đúng vậy là người phụ nữ của tôi"

Chu Hi Văn không chỉ chơi mỗi lướt ván. Sau đó hai người cùng chơi dù lượn, lặn ngắm san hô, lái cano....

Loay hoay liền hết một buổi sáng. Về phòng tắm xong chưa kịp mặc đồ cô liền lăn ra ngủ một mạch đến chiều.

Kinh Sở Tiêu cũng không ép cô, hắn lên giường cùng ôm cô ngủ. Ở cạnh cô giấc ngủ của hắn dường như rất cải thiện.

Tỉnh dậy liền đã chuẩn bị hoàng hôn. Sắc trời sập tối nhưng bầu trời vừa cam vừa hồng lại đẹp đến không thể rời mắt.

Chu Hi Văn vặn người trong lòng Kinh Sở Tiêu, cô nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời rộng lớn bắt mắt.

Cô bước ra ban công mà không cảm giác được mình đang th** thân.

Đứng nhìn hoàng hôn thật lâu. Muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc xinh đẹp này.

Đột nhiên trong phòng có nhạc vang lên là một bài hát âu mỹ nhẹ nhàng.

Kinh Sở Tiêu ôm lấy cô từ đằng sau.

Giờ phút này như chỉ có hai người ở đây tận hưởng đất trời. Trên có gió, dưới có biển rì rào. Trong lòng lại có mỹ nhân.

Giọng nói trầm ổn Kinh Sở Tiêu cất lên bên tai cô

"Trời đẹp thế này. Chúng ta ch*ch nhé?"