Chương 12

Ngày hôm sau, Dương Kha cùng Tiểu Nhã đi tới một nơi đặc biệt. Nơi đó chính là nơi ở của cô khoảng tám năm về trước. Vì chỗ này ở vùng ngoại ô thành phố nên khá là xa, thế nên để đảm bảo việc Tiểu Nhã không tách rời mình trong lúc cô điều khiển xe máy. Dương Kha đã dùng một đai thắt buộc người của Tiểu Nhã lại phía sau lưng của mình cho an toàn.

Tiểu Nhã được Dương Kha buộc lại sau lưng dĩ nhiên nàng rất thích rồi. Vì được sát gần Dương Kha hơn, nàng vẫn thói quen ấy cắn vào vai áo của người kia, hai tay theo đó ôm chặt lấy phần hông của Dương Kha.

Ước chừng khoảng hai tiếng đồng hồ cũng tới nơi. Trước mặt hai người là một căn nhà khá là cũ nhưng vẫn còn phần nào đó trông rất gọn gàng. Dương Kha đẩy xe vào trong rồi kéo Tiểu Nhã đi vào trong căn nhà ấy. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa trông thật cổ kính mà mở cửa.

Tiến vào bên trong bụi bặm cũng khá là nhiều, mọi thứ bên trong căn nhà vẫn thế. Nó làm mọi hoài niệm trong cô chợt hiện lên. Cũng đã gần sáu năm rồi cô chưa về lại nơi này. Nơi mà người bố mà cô hết mực kính trọng đã dạy cô rất nhiều điều về cuộc sống.

Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này đối với nàng vừa có chút cổ kính vừa có chút gì đó mang đặc trưng phong cách thời hiện đại. Cảm giác thật thích thú a.

Dương Kha nhẹ nhàng cầm một khung hình lên, lau đi lớp bụi bám trên mặt kính. Nhìn vào tấm ảnh mà khiến cô bùi ngùi xúc động. Trong bức hình chính là người bố của cô, ông đang mỉm cười xoa đầu một cô gái đang đứng bên cạnh mình. Bức hình này được chụp khi người bố của Dương Kha chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Vậy mới nói thời gian thật trôi qua nhanh chóng mới đó đã gần sáu năm rồi. Có lẽ Dương Kha bị nhiễm thói quen của bố mình nên cô rất thích xoa đầu Tiểu Nhã.

Lặng lẽ đặt khung hình nhỏ kia xuống, Dương Kha kéo Tiểu Nhã đi vào sâu bên trong. Bất chợt cô dừng lại tại một tủ kính, trong đó là vô số huy chương của bố cùng những cúp vàng mà cô đã dành được trong hội thi đấu bóng rổ khi còn học trung học. Thật là quá nhiều kỉ niệm khiến cô muốn quay lại những năm tháng đó, để sống lại những thời thanh xuân mà cô cho là đẹp nhất của mình.

Tiểu Nhã đứng bên cạnh Dương Kha, nàng giật giật tay áo của cô chỉ vào một thứ màu bạc ở góc trên cùng của tủ. Dương Kha nhìn theo hướng tay của nàng mà lấy xuống. À ra là khẩu súng yêu thích của bố cô, dường như bên trong đã không còn viên đạn nào nữa.

Vừa cầm trên tay khẩu súng lục màu bạc này, Tiểu Nhã đưa qua đưa lại thích thú. Nàng chĩa súng vào Dương Kha giống như muốn bắn vậy.

Cuối cùng thì Dương Kha cũng tìm được những thứ cô cần tìm kiếm. Đó là một quyển số ghi chép của bố cô, những trang giấy đã bị nhuốm ố vàng của thời gian. Cô cầm nó lên mà mỉm cười: "Tìm được rồi! Hi vọng nó có thể cho chúng ta biết được một vài thông tin liên quan đến em."

Chợt từ trên kệ rơi xuống một mảnh giấy nhỏ. Dương Kha cuối người xuống nhặt lên, cô nhìn vào nó mà dâng lên nhiều sự hiếu kì. Tiểu Nhã cũng nhìn vào đó theo cô.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Dương Kha quyết định sẽ cùng tới địa điểm mà trong tờ giấy kia đã ghi. Cô quay sang xoa đầu Tiểu Nhã: "Chúng ta đi tìm kho báu nhé?"

Tiểu Nhã gật đầu một cái như biểu hiện cho sự vui mừng trong lòng của nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn vào vai áo của Dương Kha để cô kéo mình đi theo.

Vì nơi này là vùng ngoại ô thành phô nên cũng ít người sinh sống chủ yếu chỉ là những người làm nông họ cất nhà để trông coi khu ruộng của mình. Xung quanh chỉ là đồng lúa xanh chỉ thưa thớt vài người dân. Bỗng có một cô gái trung niên chạy đến chỗ của Dương Kha hớn hở nói: "Ồ! Kha lâu rồi mới thấy con về đây chơi nha. Con trưởng thành nhiều rồi khiến cô không nhận ra con luôn."

"Con cảm ơn cô Út đã hỏi thăm. Tại công việc bận rộn không có thời gian để về đây chơi cô ạ." Dương Kha cười nhẹ đáp.

Cô Út nhìn Tiểu Nhã mỉm cười:"Đây là bạn gái của con hả?"

"Không phải đâu cô ơi!" Dương Kha xua tay nói.

"Thôi! Cô thừa biết mà. Thời đại gì rồi? Cứ yêu đi cho rồi, mặc kệ ai nói gì con ạ. Tình yêu là xuất phát từ cả trái tim chứ không phải là phản ứng giữa cơ quan này với cơ quan khác. Yêu đi, cô ủng hộ con!" Cô Út nhìn Dương Kha cười khuẩy lên.

Dương Kha cũng mỉm cười chào tạm biệt cô Út rồi kéo Tiểu Nhã đi tới một đồng cỏ xanh. Cô đi tới một cây cổ thụ cao lớn,đưa tay vào trong một lỗ đã được khoét giữa thân cây. Lần vào trong, cô lấy ra một cái túi đeo chéo nhỏ. Nhẹ nhàng đặt xuống đất, mở túi ra bên trong là một dao găm,một chiếc nón len và một quyển sổ tay nhật kí nhỏ của bố cô.

Tiểu Nhã cũng thích thú nhìn theo những món đồ mà Dương Kha lấy ra từ trong túi. Nó thật giống với những vật dụng của các giao liên thời chiến vậy.

Nhìn những kỉ vật này, Dương Kha cảm thấy thật tự hào về người bố của mình. Cô giơ quyển nhật kí nhỏ về phía trước mặt Tiểu Nhã: "Tiểu Nhã em nhìn xem nè. Thứ này có thể giúp đỡ chúng ta nhiều lắm đó."

Tiểu Nhã gật đầu một cái nữa, hình như từ phía xa xa có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của nàng. Nàng rời khỏi vị trí của mình tiến đến vật đó.

Dương Kha cất lại những món đồ kia vào lại trong túi rồi đeo vào người. Mọi thứ cần thiết cùng tìm xong,cô có thể trở về nhà được rồi. Cô đứng lên đi về phía Tiểu Nhã, nhẹ nhàng xoa đầu nàng một lần nữa: "Chúng ta về nhé!"

Tiểu Nhã vẫn đứng đó nhìn vào vật kia không đáp lại lời của Dương Kha.

Cô khó hiểu nhìn theo ánh mắt của nàng rồi khuôn mặt dần tái lại. Một com Ngao Tạng đang nhìn cô và Tiểu Nhã nó đang dần dần đi đến chỗ của hai người. Dương Kha đương nhiên biết xử lí tình huống này ra sao,cô giơ tay giữ Tiểu Nhã lại ra hiệu cho nàng đứng yên bình tĩnh. Nếu không sẽ bị con chó Ngao đó xử ngay tức khắc. Lúc đó đến cả trời Phật cũng không độ mình nổi.

Dương Kha ra hiệu cho Tiểu Nhã: "Đừng động đậy nhé,Tiểu Nhã!"

Nhưng không dường như Tiểu Nhã đã nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ của một xác sống. Không những thế nàng còn có những hành động như muốn nhào ra cắn nó.

Và thế là toang thật rồi,chó Ngao kia khi thấy hành động khıêυ khí©h của nàng liền chạy nhanh về phía Tiểu Nhã. Nó liên hồi sủa gâu gâu, hàm răng lộ ra với mục đích là cắn kẻ đã gây hiềm khích với nó.

Dương Kha hốt hoảng bế ngang Tiểu Nhã mà chạy: "Sh . . . Em chọc nó chi vậy? Lần này không thoát là tôi với em chết chắc đó."

Rất may khi Dương Kha vừa bế Tiểu Nhã chạy nhanh nhảy qua hàng rào thì con chó đã không đuổi theo hai người nữa mà ngoảnh mặt bỏ về.

Toát mồ hôi hột, Dương Kha để Tiểu Nhã xuống đất. Cô thở hồng hộc: "Lần sau chắc trói em lại luôn quá! Lần này là chúng ta may mắn thoát đó."

Tiểu Nha đi tới Dương Kha khẽ cắn nhẹ vào vai áo của Dương Kha mà làm nũng: "Kh . . . Kha"

Hành động này của Tiểu Nhã làm sao mà Dương Kha giận nàng được chứ. Nhẹ nhàng vỗ về nói: "Ngoan! Chúng ta về thôi. Đã tìm được thứ cần rồi. Có thể giúp em lấy lại nhận thức rồi đó. Yên tâm tin tưởng tôi nhé!"

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^