Chương 15

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt với Dương Kha vì hôm nay chính là sinh nhật của cô. Nó đặc biệt hơn hẳn vì là vào ngày 29 tháng 2, cứ bốn năm mới có một lần. Cũng vì thế mà cô cũng quên hẳn luôn sinh nhật của chính mình. Như thường lệ,Dương Kha phải chạy xe đến bệnh viện để làm việc. Công việc của cô không phải ai cũng đủ can đảm để làm đó là khám nghiệm tử thi ở phòng xác rồi ghi kết quả để gửi về cho tổ điều tra phía cảnh sát.

Vì hôm nay là sinh nhật của cô nên chủ nhiệm đã cho cô về sớm coi như đó là món quà của khoa dành tặng cho cô. Cho nên đây cũng là khoảng thời gian nhàn rỗi để cô tìm hiểu thông tin mình cần. Về tới nhà cô đã thấy có nhiều bưu kiện gửi cho mình, nào là của đàn anh, chị Yên Vũ rồi có chị và mẹ của cô nữa. Mang tất cả cô cất vào trong tủ đồ của mình, để khi nào rảnh mở ra xem cũng được.

Vừa nằm trên ghế sofa, vừa mở cuốn sổ nhỏ màu đen đó ra. Từng dòng chữ và hình vẽ khiến cô ngỡ ngàng. Đó là những thí nghiệm khoa học thật đáng sợ lên trên con người và động vật. Nhưng hình như chỉ mới viết ra bản thảo chứ chưa thực hiện thì phải.Nào là dị nhân, sát thủ nhân tạo, người sói và rất nhiều thứ khác. Cô lật từng trang cho đến khi đến chuyên mục xác sống. Nhìn vào đó là dòng chữ "Đang thí nghiệm", cô nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Tiểu Nhã là vật thí nghiệm của loại này. Nhưng hình như không phải, trên người em ấy có vết cắn cơ mà . . . Nếu theo mình suy đoán thì có lẽ trong quá trình chạy trốn em ấy đã bị vật thí nghiệm cắn phải cũng nên . . ."

Tiểu Nhã đang ngồi ở đằng kia thấy Dương Kha nãy giờ cứ chăm chú vào quyển sổ tay kia mà không đá động gì tới nàng. Nàng quyết định bò từ từ đến chỗ của Dương Kha rồi leo lên người của cô. Không chỉ thể nàng còn chui đầu qua hai tay đang cầm quyển sổ kia khiến cho cô phải giơ tay cao lên mới đọc được chữ viết trong đó.

Thấy Dương Kha không để ý mình,Tiểu Nhã bắt đầu dỗi. Nàng liên tục nhéo vào hông của Dương Kha khiến cô đau lên mà đặt quyển sổ xuống bàn. Cô nhìn vào hai mắt nàng hỏi: "Gì đây? Muốn đi chơi phải không?"

Nghe tới hai chữ "Đi chơi" , Tiểu Nhã liền gật đầu một cái: "Ph . . . Phải"

Đỡ người Tiểu Nhã ra khỏi mình,cô xoa đầu nàng nói: "Được rồi! Tôi sẽ dẫn em đi chơi."

Dương Kha đứng bật người dậy, cô cột tóc đen dài của mình lên, mặc áo khoác cho mình với Tiểu Nhã để chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, Tiểu Nhã chỉ vào tủ giầy của Dương Kha, chỉ vào đôi giầy chiếc hộp dài được đặt ở trên đầu tủ. Đó là đôi giầy cao gót mà chị đồng nghiệp đã tặng cho cô. Vì làm bác sĩ phải chạy đôn chạy đáo nên không thể đi nó chỉ có thể đi giầy hoặc dép nên giầy cao gót đã bị Dương Kha sớm quên lãng đi.

Thấy Tiểu Nhã dường như muốn mang thử, Dương Kha lấy tay đem nó xuống. Cô nhẹ nhàng mang vào đôi chân nhỏ nhắn của Tiểu Nhã, vừa khớp với cỡ bàn chân của nàng. Đứng dậy đi có hơi chật vật nên Tiểu Nhã phải ôm chặt cánh tay của Dương Kha để giữ thăng bằng. Cảm giác vừa lạ lạ vừa thích thú khiến Tiểu Nhã cảm thấy phấn khích vô cùng.

Dương Kha cùng Tiểu Nhã đi dạo chơi khắp khu trung tâm thương mại. Cần thiết thứ gì thì mua về, còn không chỉ xem lướt qua thôi. Vì không quen đu giầy cao gót nên Tiểu Nhã sớm chút đã đau chân. Dương Kha đỡ nàng ngồi xuống, gỡ giầy ra xem thì thấy chân của nàng đã sưng đỏ lên. Cô khẽ lắc đầu: "Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà em không nghe giờ chân sưng hết lên rồi nè."

Tiểu Nhã nghe Dương Kha nói vậy,nàng có hơi cuối mặt xuống. Hai ngón tay chọt chọt vào nhau như ý muốn nói nàng không cố ý.

Không nói cũng không rằng, Dương Kha cởi dép của mình ra mang vào chân cho Tiểu Nhã. Còn bản thân mình thì vừa đi chân không vừa xách đôi giầy cao gót kia của nàng. Nắm tay nàng đi tiếp, mặc kệ mọi người bàn tàn gì cô cũng không quan tâm đến họ. Chỉ cần mình thấy việc làm mình thấy đúng đắn là được.

Đi dạo một hồi cũng chán, cả hai người quyết định về nhà. Vừa về tới đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi trước cửa. Người đó mỉm cười đưa một hộp qua đến cho Dương Kha, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng sinh nhật em nha! Tặng em nè."

Dương Kha nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn chị nhé, Trần Ngọc Hương"

Mở chiếc hộp ra, Dương Kha có hơi bất ngờ là một chiếc còng số tám và một chiếc chìa khóa. Cô ngước lên nhìn Trần Ngọc Hương với vẻ khó hiểu: "Chị . . . cái này dùng để làm gì vậy?"

Trần Ngọc Hương có vẻ lúng túng nói: "Thì em nói tặng gì cũng được mà chị là cảnh sát cho nên tặng em cái này vậy. Nó dùng để em với cô nàng xác sống của em . . . À . . . Ừm để hai người còng tay nhau cho khỏi bị lạc ấy mà ..."

Cất chiếc còng tay kia lại vào hộp quà, Dương Kha cố gắng nở nụ cười: "Ý nghĩa thật độc đáo . . . Cảm ơn chị"

Trần Ngọc Hương tặng quà xong rồi cũng nhanh chóng chạy xe về lại sở cảnh sát để làm việc. Còn Dương Kha cùng Tiểu Nhã vào lại trong nhà để ăn cơm.

Ăn xong thì Dương Kha ra bàn để tiếp tục nghiên cứu tiếp thông tin. Tiểu Nhã không ra cùng vì nàng nói nàng muốn làm cái gì đó tặng Dương Kha. Điều đó cũng khiến Dương Kha trở nên vui vẻ hơn.

Cô đang chăm chú làm việc thì tiếng chuông cửa làm ngắt quãng công việc còn đang dang dở của mình. Mở cửa ra là Diễm Tú cùng Tuyết Nhi đi vào trong cùng với một hộp quà. Diễm Tú đưa nó vào tay của Dương Kha, vui vẻ nói: "Tặng cậu nè, tớ với Tuyết Nhi vừa đi Bách Hợp Châu Lục về đó. Đi cả buổi mới kiếm được món quà ưng ý cho cậu. Súng gây mê đấy!!! Ở đó chỉ có một cái duy nhất thôi. Xịn xò không?"

Mở chiếc hộp ra là một cây súng dài và mấy kim tiêm thuốc mê kèm quyển sách hướng dẫn. Lặng lẽ cất nó vào lại hộp rồi bỏ vào tủ khóa lai,cô quay sang nói: "Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận."

Diễm Tú cùng Tuyết Nhi quay qua quay lại như định tìm kiếm một ai đó quen thuộc thì phải nhưng không thấy. Diễm Tú thì thầm nhỏ với Tuyết Nhi: "Chắc luôn với vợ, mấy món quà kia Dương Kha không thích đâu. Chị biết Dương Kha đang mong đợi điều gì nè."

Tuyết Nhi ngạc nhiên quay sang Diễm Tú hỏi nhỏ: "Là gì vậy chị?"

Diễm Tú ghé sát tai của Tuyết Nhi nói thầm: "Là ấy ấy với ai kia đó!!! Một bước lên mây luôn . . . Haha . . ."

Tiếng thì thầm của hai người kia có phần nào làm Dương Kha có đôi chút khó chịu. Nhưng mà Tiểu Nhã đâu rồi, sao em ấy vẫn chưa lên phòng khách mà cứ ở hoài trong bếp vậy nhỉ?

Tầm mười lăm phút sau,Tiểu Nhã từ phòng bếp đi ra. Nàng đặt xuống bàn một món ăn do chính tay nàng làm cho Dương Kha. Chẳng là hôm qua, nàng xem tivi thấy có chiếu chương trình dạy nấu ăn và nàng đã học theo nó.

Mọi người đều khá là bất ngờ nhưng bất ngờ nhất vẫn là Dương Kha. Diễm Tú biết rằng nhìn vào món ăn kia là người không thể nào ăn được rồi. Thấy Dương Kha đang lấy nĩa định ăn thì Diễm Tú đã nhanh tay ngăn cản: "Cậu định ăn thật à? Húp sò có vẻ ngon hơn nhiều đó."

Dương Kha híp mắt, cười nhẹ: "Cậu có bao giờ thấy ngôi sao chạy xung quanh đầu cậu không?"

Nói rồi cô đấm vào đầu của người bạn đáng ghét kia làm người đó nhanh chóng ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Tuyết Nhi nhanh chóng lôi Diễm Tú ra về, cũng không quên chào tạm biệt Dương Kha: "Tạm biệt chị nhé! Chúc chị sinh nhật vui vẻ . . ."

Bây giờ trong nhà chỉ còn Tiểu Nhã và Dương Kha. Cô từng bước từng bước ăn hết những gì nàng làm cho mình. Cô không quan tâm ăn được hay không ăn được, ngon hay dở mà chỉ quan tâm tấm lòng của người kia dành cho mình mà thôi. Đối với cô, đây mới là món quà thật sự có ý nghĩa nhất hơn cả những thứ vật chất bên ngoài, một món quà mang ý nghĩa tinh thần to lớn.

Ăn xong, cô xoa đầu Tiểu Nhã: "Ngon lắm! Cảm ơn em . . . Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được tặng."

Nghe những lời từ người kia,chợt trong lòng Tiểu Nhã như ấm áp hẳn lên,nàng dụi đầu vào vài của Dương Kha: "Kh . . . Kha"

Khi màn đêm buông xuống, Tiểu Nhã đã say giấc nồng thì Dương Kha đã lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa ôm bụng mình vừa có cái gì đó gọi là "hạnh phúc".

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^