Chương 27

Trời bắt đầu mưa nặng hạt dần, Dương Kha lặng lẽ nắm tay Tiểu Nhã đi vào trong xe để tránh những giọt mưa đang cố gắng rơi rớt vào người của cả hai. Vào trong xe, Dương Kha không chạy xe ngay, cô nắm chặt vô lăng nhìn sang Tiểu Nhã đang ngồi thẩn thờ bên cạnh.

Hồn của Tiểu Nhã tựa như đang lạc phách ở chốn nào mất rồi. Hay là nó đang trở về lại những quá khứ của năm xưa chăng? Không muốn biết lại càng được biết rõ, cuộc đời này thật trớ trêu phải không?

Dương Kha lấy từ trong hộc xe ra một chiếc khăn tay nhỏ, cô nhẹ nhàng lau nước mắt lẫn giọt mưa kia đang còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Dương Kha không muốn hỏi Tiểu Nhã về chuyện kia, bởi vì cô thấu hiểu tâm tình của nàng bây giờ. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng: "Tiểu Nhã. Em đau lắm phải không?"

Vẫn là cái không khí im lặng,ngột ngạt đến mức khó chịu. Tiểu Nhã chồm người qua ôm chặt lấy Dương Kha,hốc mắt đã được lau khô ban nãy giờ lại ướt đẫm một từng sương long lanh. Nàng khóc,khóc như chưa từng khóc, hai tay cũng vì thế bấu vào người của Dương Kha: "Kh . . . Kha . . ."

Cuộc đời là vậy, đến lúc biết được quá nhiều sự thật, nhận ra được quá nhiều sự phũ phàng nằm ẩn bên trong nó. Bản thân lúc ấy, chỉ muốn im lặng lại càng không muốn nói gì hơn nữa. Tiểu Nhã lúc ấy cũng như vậy,mọi thứ quá là đột ngột đi. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, nàng cũng phải chấp nhận và đối diện với nó. Đâu ai có thể trốn tránh mãi được, đối mặt một lần, đau nhiều thật nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao.

Nhìn thấy Tiểu Nhã như thế, Dương Kha cũng không biết tự lúc nào cũng đau lòng giống như nàng. Phải chăng là sự đồng điệu ở tâm hồn cả hai hay có một thứ phép lạ người ta gọi nó là tình yêu?

Nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhã vào lòng, Dương Kha ôn nhu nói: "Đừng khóc Tiểu Nhã. Chị không biết quá khứ của em như thế nào nhưng em phải nhớ một điều rằng. Tương lai ở phía trước sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám nào đó mà bỏ cuộc."

Lúc này, Tiểu Nhã mới ngước mặt lên nhìn Dương Kha. Hai mắt đó hoe, giọng có chút run run: "Kh . . . Kha . . . Nhã . . . sẽ . . . cố gắng . . ."

Dương Kha mỉm cười, ôn nhu xoa đầu nàng: "Sau này, sẽ có những trạm dừng chân cuộc đời mà em phải trải qua, nó tuyệt đối không phải là trạm duy nhất. Lúc ấy em phải vừa đi vừa khóc nhưng đừng lo rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị vẫn đứng đằng sau em, chỉ cần em quay đầu lại, nơi đó vẫn có chị đợi em."

Nghe những lời nói này từ Dương Kha nói ra,Tiểu Nhã gật đầu một cái: "Ưmm . . ."

"Rồi! Cười lên cái coi. Xác sống mà cũng khóc nữa!" Dương Kha bắt đầu trêu Tiểu Nhã khiến nàng hứ một cái quay đầu qua phía cửa kính xe.

Bỗng Dương Kha đưa ngón tay út của mình ra, móc ngoéo với ngón tay của Tiểu Nhã. Cô cười nhẹ: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Tiểu Nhã cũng làm giống theo Dương Kha, nàng nở một nụ cười thật tươi như chưa từng có. Thật hạnh phúc vì người mình yêu cảm nhận được suy nghĩ của mình. Đến ngay cả sự im lặng của mình mà người đó cũng cảm nhận được cho chúng ta. Ngay bây giờ, Tiểu Nhã không ước muốn quá to lớn, nàng chỉ cần Dương Kha bên cạnh như thế này thôi. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta nhận ra những thứ ngoài kia đâu bằng khoảng khắc bên cạnh người mình thương.

Ước chừng một hồi lâu,cả hai cũng đã về tới nhà. Suy nghĩ một chút, Dương Kha quyết định sẽ tự mình tắm cho Tiểu Nhã. Lúc trước, cô có dạy nàng, cứ như thế để bản thân nàng chủ động. Về phần Tiểu Nhã thì nàng dĩ nhiên là vui rồi, so với việc tự mình tắm thì nàng thích được Dương Kha làm vậy cho nàng hơn.

Xả đầy nước vào bồn tắm, Dương Kha đứng ngoài đợi Tiểu Nhã cởi đồ xong thì mới dám bước vào. Dù đã quá quen với việc này nhưng cũng thật có nhiều lúc cô lại ngượng ngùng, đỏ mặt mặc dù cả hai đều là con gái với nhau.

Lúc ngăm mình cho Tiểu Nhã, Dương Kha chợt phát hiện biểu hiện nàng khác thường với mọi ngày lúc tắm. Có lẽ là còn dư âm bởi chuyện ban nãy, Dương Kha nghĩ thế.

Một lúc sau, Tiểu Nhã bất ngờ trước hành động của Dương Kha. Cô đang lấy một túi đựng bên trong đựng toàn là những con vịt màu vàng nhỏ bằng nhựa. Tiểu Nhã bắt đầu nổi hứng tò mò nhìn cô: "Kh . . . Kha?"

Dương Kha chỉ nhìn nàng híp mắt cười nhẹ. Cô thả từng con vịt kia xuống bồn tắm đầy nước mà Tiểu Nhã đang ngâm mình. Vừa thả vừa nói: "Cái này hi vọng sẽ khiến em thấy vui vẻ hơn."

Ngắm nhìn những chú vịt bằng nhựa được đẩy đi theo dòng nước. Tiểu Nhã vô cùng thích thú,nàng lấy tay hất nước để chúng đi xa. Không những thế Tiểu Nhã còn kéo Dương Kha vào bồn để chung vui với mình.

Nhưng nàng lại không ngờ, sàn tắm trơn trượt khiến Dương Kha bất ngờ trước hành động kéo tay kia của nàng. Thật không may,dù cố né tránh nhưng đầu của Dương Kha lại va phải vào thành bồn. Cô ôm đầu mình ngồi xuống,trong lòng không khỏi thầm than: "Riết rồi ở với em . . . Nhân phẩm của chị còn không bằng nhân của ổ bánh mì luôn ấy. Đau quá đi!"

Khoảng một lúc sau, Dương Kha đứng dậy xoa xoa đầu của mình. Cô bắt đầu thu dọn chiến trường mới bày ra, cũng như lau người cho Tiểu Nhã. Xong xuôi cô quay mặt qua đằng kia nói: "Ờ . . . em tự thay đồ nhé!"

Nói xong, cô quay người lại để cho Tiểu Nhã tự thay đồ. Đang đứng suy nghĩ gì đó thì chợt thân ảnh nhỏ bé kia ôm từ đằng sau lưng. Dương Kha từ từ xoay người lại, thấy Tiểu Nhã vẫn chưa chịu mặc đồ vào khiến cô nhíu mày khó hiểu.

Ho khan một tiếng, Dương Kha đi tới gần nàng hỏi: "Em làm sao vậy? Được rồi! Để chị mặc vào luôn cho em"

Làm xong, Dương Kha mỉm cười xoa đầu nàng: "Xong rồi nhé! Lát em ngủ trước đi, chị sẽ ngủ sau. Ngủ ngon nhé!"

Tiểu Nhã không nói gì,nàng đi ngang Dương Kha mà đạp mạnh vào chân của cô. Xong rồi, nàng đi một mạch vào phòng để ngủ. Một phần vì chuyện kia khiến nàng mệt mỏi trong người. Còn một phần vì chuyện gì đó khiến nàng buồn bực mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Nàng chỉ hi vọng khi ngày mai tỉnh dậy, nàng không còn phải nhớ đến những chuyện quá khứ nữa. Càng không muốn nói về nó thêm nữa, nàng mệt rồi, đau quá rồi.

Còn Dương Kha vẫn không hiểu tại sao mình lại bị như thế. Tiểu Nhã là xác sống mà sao dẫm đau như sức lực của người bình thường vậy. Vừa cầm bàn chân của mình, cô vừa suýt xoa: "Tự nhiên lại đạp chân mình? Đau gần chết! Chắc kiểu này rửa mười lít nước cũng không hết xui luôn quá!"

Đợi sau khi Tiểu Nhã đã ngủ say giấc, Dương Kha vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi cô mới bước ra ngoài phòng khách. Cũng đã lâu rồi, Dương Kha cũng không thức khuya lâu đến như vậy. Cầm bức hình nhỏ kia trên tay, Dương Kha khẽ thở dài.

Hóa ra, Tiểu Nhã và Tiểu Ly là hai chị em với nhau. Phải thừa nhận ban đầu cô cũng có rất nhiều cảm giác Tiểu Nhã với mình rất quen thuộc nhưng cô chỉ cho qua vì nghĩ rằng bản thân đang đi ngược về lại quá khứ đi. Khẽ đặt nhẹ tay lên nơi trái tim ở ngực trái, Dương Kha lắc đầu cười nhẹ. Phải chăng ở đây có một sự liên kết nào đó? Năm đó, Tiểu Ly đã hiến tặng trái tim của nàng ấy cho cô. Cũng nhờ thế mà cô mới sống đến tận bây giờ, tận hưởng những gì cuộc đời này mang lại và có một cảm xúc gọi là yêu.

Khẽ buông bức hình ấy xuống,chuyện của năm đó đâu ai ngờ đến. Đâu ngờ rằng, Tiểu Ly chính là sợi dây liên kết giữa Dương Kha và Tiểu Nhã. Nhưng dù sự thật nó có như thế nào, có phũ phàng ra sao. Không sớm cũng không muộn, chúng ta đều phải đối diện chính mình với nó. Một lần, thử xem . . .

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^