Chương 2

Dương Kha sau khi đỡ viên đạn kia cho Tiểu Nhã, cô ngồi phịch xuống đất thở dốc. Từ trong túi áo blouse của mình lấy ra một cái bánh nhỏ mà sáng nay Dương Kha được một bé bệnh nhân tặng cho. Cô xé vỏ ra,đưa bánh cho Tiểu Nhã: "Đây em ăn đi!"

Tiểu Nhã nhanh chóng nhận lấy cái bánh,nàng vừa cầm vừa ăn một cách ngon lành. Còn Trần Ngọc Hương hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ của Dương Kha: "Em có sao không? Để chị lấy viên đạn ra giúp em."

Trần Ngọc Hương nhẹ nhàng gắp viên đạn ra. May mắn vì viên đạn đi lệch quỹ đạo nên vết thương cũng không có gì là nguy hiểm cả. Sau khi lấy được viên đạn ra, Trần Ngọc Hương chậm rãi băng lại vết thương cho Dương Kha. Vừa bằng vừa nói: "Dương Kha! Đó là xác sống thật à?"

"Chắc là vậy!" Dương Kha khẽ đáp, cô đưa một tờ giấy về phía cho người cộng sự của mình: "Tạm thời gác việc đó lại đi . . . Cái này quan trọng hơn nè. Em đã ghi đầy đủ lại những gì đã khảo sát sơ qua. Hi vọng nó có thể giúp chị mau sớm bắt được hung thủ."

"Hi . . . Cảm ơn em nha! Không có em chắc cảnh sát tụi chị còn lâu mới tìm được dấu vết của hung thủ." Trần Ngọc Hương cầm lấy tờ giấy trên tay mừng rỡ. Cô ra hiệu cho các viên cảnh sát thu dọn hiện trường cũng như vận chuyển tử thi để tiếp tục công tác điều tra.

Mọi việc hoàn tất, Trần Ngọc Hương cùng những người trong ban chuyên án của mình lên xe về lại sở cảnh sát. Trước khi đi, Trần Ngọc Hương cười: "Cảm ơn em nha Dương Kha! Chúc em may mắn với cô bạn xác sống của em nhé. Hẹn gặp lại!"

Dương Kha khẽ lắc đầu: "Phiền phức ghê!"

Cùng thời điểm đó, cơn mưa rào cũng đã tạnh dần. Dương Kha xếp lại chiếc dù màu đen bỏ lại vào trong balo của mình. Như chợt nhớ ra điều gì,cô lấy ra một hộp thức ăn rồi đặt nó xuống đất.Cô chỉ vào nó: "Hi vọng cái này có thể giúp em đỡ đói hơn. Còn bây giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt em nhé!"

Dương Kha mỉm cười vẫy tay chào Tiểu Nhã. Cô khoát balo lên vai,bước chân đang chuẩn bị đi thì chợt cảm thấy bờ vai của mình nặng trĩu một cách lạ thường. Cô đứng khựng người lại: "Em làm gì vậy? Buông ra để tôi còn về nhà nữa!"

Tiểu Nhã dường như thấy Dương Kha định bỏ đi, nàng chạy thật nhanh đến người kia tiếp tục gặm vào vai áo không chịu buông.

Dương Kha cảm thấy tình hình không ổn.Cô liên tục lắc vai của mình,đi lòng vòng để đẩy người kia ra khỏi mình: "Tha cho tôi đi! Mau buông ra mau để tôi còn về."

Bỏ qua mọi lời cầu xin của Dương Kha, Tiểu Nhã vẫn tiếp tục cắn chặt răng mình vào vai áo của người kia nhất quyết không chịu buông.

Dương Kha dường như bất lực, cô cứ như thế để mặc Tiểu Nhã lê bước chân theo mình. Tới được chiếc xe máy,cô xoay người lại, tay kéo Tiểu Nhã đang nhai vai áo của mình: "Em muốn ăn não của tôi hả?"

Tiểu Nhã lắc đầu như muốn nói rằng nàng không muốn điều đó.

Dương Kha tiếp tục nói: "Vậy em muốn đi theo tôi hả?"

Tiểu Nhã nhanh chóng gật đầu nhìn Dương Kha: "Kh . . . Kha."

Dương Kha thật sự hết cách rồi,cứ bỏ đi thì sẽ bị nàng ấy kéo lại rồi cứ như thế sẽ không biết bao giờ được về nhà nữa. Cô thở dài đưa Tiểu Nhã lên chiếc xe máy của mình: "Thôi được rồi! Chúng ta về nhà rồi tính tiếp."

Dương Kha cài nón bảo hiểm xong bắt đầu rồ máy lên chuẩn bị chạy, cô chỉ vào eo của mình: "Ôm sát vào!"

Tiểu Nhã như hiểu ý của Dương Kha,nàng ôm lấy eo của người kia nhưng cũng không quên gặm vào vai áo của Dương Kha.

Khoảng ba mươi phút trôi qua, Dương Kha lái xe đi vào những đoạn đường tắt để tránh xe cộ đông đúc. Cuối cùng cũng về tới nhà, Tiểu Nhã thì vẫn cứ như vậy để Dương Kha vừa đi vừa kéo lê mình. Dương Kha vốn chỉ ở có một mình,nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ nói chung là ở rất thoải mái.

Vào nhà, Dương Kha một lần nữa kéo Tiểu Nha đang gặm vai áo của mình ra.Cô để nàng ngồi xuống sofa: "Em ngồi im ở đây nhé! Tôi đi lấy đồ một chút."

Nói rồi Dương Kha nhanh chóng bước vào trong để Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng tiến đến chiếc tivi gần đó, tay chọt chọt vào màn hình thích thú.

Khoảng một lúc sau,Dương Kha đã tắm sạch sẽ cũng như thay đồ xong. Cô nắm lấy tay Tiểu Nhã đưa vào nhà tắm: "Trước tiên cần phải tắm đã.Mà em có biết tự tắm không vậy?"

Tiểu Nhã vẫn ngơ ngác nhìn Dương Kha. Cô khẽ thở dài, xác sống làm sao mà biết tự tắm được: "Vậy để tôi tắm cho em vậy!"

Sau khi đã cởi đồ của Tiểu Nhã xong, Dương Kha dường như không hề có một chút nào là biểu lộ cảm xúc nào cả vì làm trong pháp y nên việc này cô cũng sớm quen rồi.

Hoàn tất việc tắm rửa xong, Dương Kha lúc này mới để ý một điều rằng vòng một của Tiểu Nhã khá là to còn của cô thì quá bé. Dương Kha nhìn Tiểu Nhã ôm lại ngực mình,thở dài: "Mình đã 26 tuổi rồi . . . cũng đâu còn quan tâm đến đặc trưng của cơ thể nữa . . ."

Tiểu Nhã thì vẫn đứng ngơ ngác nhìn người trước mặt mình. Dương Kha nắm chặt tay lại: "Không phải như vậy đâu . . ."

Nhưng mà vấn đề lớn ở đây là không phải là ở chỗ đó mà đó là không cùng kích cỡ làm sao mà mặc vừa được. Dáng người của Dương Kha vốn thon gọn nên bình thường cô chỉ mặc áo bra thể thao là ổn. Nhưng còn trường hợp này thì không thể được, nếu mặc giống mình thì người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Cô mặc đồ của mình cho Tiểu Nhã, vì Dương Kha cao hơn nên Tiểu Nhã mặc vào có vẻ rộng hơn một chút. Cô nhìn Tiểu Nhã nghĩ thầm: "Tạm thời cứ như vậy trước đã. Mai sẽ mua đồ cho em ấy sau cũng được."

Dương Kha tiến đến phía gian bếp, cô hâm nóng lại một chút thức ăn lại cho bản thân mình cũng như Tiểu Nhã. Nhẹ nhàng đưa dĩa cơm về phía Tiểu Nhã: "Đây em ăn đi! Chắc em còn đói phải không?"

Dương Kha vừa ăn vừa nhìn Tiểu Nhã đang ăn ngon lành: "Ngon không?"

Tiểu Nhã đang ăn, nàng ngước mặt lên gật đầu một cái.

Việc ăn uống cũng như dọn dẹp đã hoàn tất, Dương Kha tiến đến ghế sofa ngồi nghỉ ngơi. Tiểu Nhã cũng đi theo cô ngồi xuống và vẫn thói quen đó gặm vào vai áo của người kia. Như chợt nhớ ra điều gì, Dương Kha lấy điện thoại ra như là đang bấm gọi cho ai đó.

"Alo! Hạ Yên Vũ xin nghe!" Đầu máy bên kia trả lời.

"Yên Vũ à? Là em Dương Kha đây!"

"A! Là Dương Kha à? Em đổi số hồi nào mà chị không hay. Có việc gì sao mà gọi chị vào khuya vậy?"

"Mai chị có bận việc gì không? Tới nhà em chút nhé. Em có chút việc muốn hỏi chị."

"Để chị xem nào . . . Hình như là không. Được rồi, mai chị sẽ ghé qua nhà em."

"Cảm ơn chị nhé, Yên Vũ."

"Không có gì! Hihi . . ."

Dương Kha nhẹ nhàng cúp máy, cô đặt điện thôai xuống bàn nhìn sang thì thấy Tiểu Nhã đã dựa vào vai của mình ngủ từ lúc nào không hay. Dương Kha cười nhẹ, cô nhẹ nhàng bế Tiểu Nhã lên bước vào phòng ngủ. Đặt nàng xuống giường, cô kéo chăn ngay thẳng lại cho Tiểu Nhã rồi bước ra bên ngoài phòng khách. Cô nằm lên sofa cũng như thế mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một phần là vì hôm nay công việc khá là nhiều, một phần phải chăm sóc cô nàng xác sống kia khiến cô phần nào mệt mỏi.

Nhưng có một điều Dương Kha không hề hay biết lúc cô chìm vào giấc ngủ. Chính là lúc nửa đêm Tiểu Nhã đã đi ra khỏi phòng ngủ, nàng bò về phía sofa mà cô đang nằm. Nàng gỡ một tay của Dương Kha ra nhẹ nhàng vùi vào lòng người kia mà ngủ: "Kh . . . Kha."

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^