Phiên ngoại

Cân nhắc trước khi đọc nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Trên đời này, có những bất ngờ xảy ra khiến chúng ta không kịp làm gì để thay đổi nó ngoài việc khiến bản thân mình sống tốt hơn một chút. Cuộc đời này liệu có cái gì đó được gọi là ngẫu nhiên hay định mệnh đã sắp đặt sẵn không? Câu trả lời là nằm ở bản thân mỗi người, có những thứ rõ ràng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó đều phụ thuộc ở mỗi người.

"Vào năm chị bước vào tuổi hai mươi, ở cái độ tuổi đầy khát khao mênh mông hoài bão, với ước ao yêu thương. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trê thay!Họ đã nói rằng chị chỉ sống được hai năm nữa thôi. Em cũng nghĩ nó chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Nhưng nó là thật đấy em ạ! Trong khoảng thời gian còn lại cuối cùng của cuộc đời, chị đã gặp được một người và nhờ người ấy mà chị mới có cơ hội được gặp em."

Năm Dương Kha vừa tròn mười tám, cô đã rơi vào trạng thái suy tim,với việc chạy tim nhân tạo cũng là một vấn đề lớn. Lúc ấy, công ty của mẹ cô gặp khó khăn, nói đúng hơn là đứng vào nguy cơ bờ vực phá sản.Đó là tâm huyết cả đời của mẹ cô, bà không muốn mất nó. Trong cơn tuyệt vọng ấy, bà như tìm được một ánh sáng cứu rỗi bản thân khỏi bờ vực. Cuối cùng góp lại số tiền cũng có thể cứu vãn tình thế nhưng nó cũng vừa đúng số tiền cho việc chữa trị cho Dương Kha.

Cuối cùng, mẹ của cô lại quyết định chọn cứu lấy tâm huyết của mình. Cũng vì quyết định ấy, bố của cô đã mang cô rời khỏi nơi đáng sợ không có tình người kia. Ông đã cố gắng suốt hai năm làm việc để kiếm tiền chữa trị cho cô. Có một điều khác lạ, bố của cô luôn nói với cô một điều rằng cô đừng hận chính người mẹ của mình.

"Họ làm gì cũng có lý do của họ, ta không phải họ nên không hiểu được họ và càng không thể phán xét sự lựa chọn của họ."

Khi Dương Kha hai mươi tuổi,cô cũng nhận được cùng lúc hai tin dữ. Thứ nhất đó là khoảng thời gian cô sống chỉ còn đúng hai năm, việc chạy tim nhân tạo càng lúc càng không có tiến triển. Thứ hai đó là người bố của cô đã hi sinh trong một nhiệm vụ trinh sát và gửi đến cho cô một cô bé nhìn cũng đã được mười sáu tuổi rồi đi.

Cô bé ấy tên là Tiểu Ly, là chị gái của Tiểu Nhã. Nàng được bố của Dương Kha cùng chú Tấn Hải tìm thấy trong rừng khi làm nhiệm vụ trinh sát. Tuy không thể đưa cô bé đến trực tiếp nói vài lời Dương Kha nhưng thông qua chú Hải, cô cũng biết được những ước nguyện cuối cùng của người bố mình.

Quả thật, Tiểu Ly và Tiểu Nhã rất giống nhau ở một chỗ, đó là cả hai rất cứng đầu và không chịu nghe lời cô cả.Về đến nhà của Dương Kha, Tiểu Ly chỉ biết bó người lại ở một góc mà lặng im thin thít. Cô hỏi gì nàng ấy cũng không chịu trả lời một câu. Đến ngay cả ăn, Dương Kha mang đến tận nơi cũng không chịu ăn lấy một miếng. Cứ im lặng như một khúc gỗ vậy.

Tức mình, Dương Kha đứng dậy. Cô cởϊ áσ sơ mi cùng với áσ ɭóŧ của mình ra. Một cái máy cũng khá lớn được đặt ngay ngực trái của Dương Kha, nó khiến Tiểu Ly nhìn vào mà bịt miệng mình lại, khuôn mặt như khó tin vào thứ trước mắt của mình.

Dương Kha cuối người thở dài nói: "Tôi sống được thì em cũng sống được. Không có gì là không thể! Đừng để sau này phải hối tiếc. Vì em sẽ không bao giờ lấy lại những gì vốn thuộc về quá khứ. Hiểu không?"

Tiểu Ly gật đầu rồi nàng chạy nhào đến ôm lấy Dương Kha. Hai mắt theo đó mà ngấn lệ, nàng khóc như chưa từng khóc: "Em sợ lắm! Mọi thứ trước mắt quá bất ngờ với em.Em mất tất cả, từ bố mẹ cho đến em gái .Ngay cả những điều bé nhỏ nhất cũng không dành cho em."

Dương Kha cười nhẹ,đặt tay lên đầu nàng mà xoa nhẹ: "Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Tiểu Ly à."

Sau khi dụ dỗ được Tiểu Ly vào giường đi ngủ thì Dương Kha mới được một mình yên tĩnh bên ngoài ban công. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay đang đếm ngược từng giờ, từng giây, từng phút. Cô ngước lên thở dài: "Thời gian còn lại hai năm . . . Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, chị sẽ cố gắng giúp em những gì có thể."

Thời gian rồi cũng thấm thoát trôi qua, chỉ còn vài tháng nữa là tới sinh nhật của Dương Kha rồi. Nó thật đặc biệt vì chỉ bốn năm mới có một lần nhưng điều đặc biệt hơn hẳn đó là Tiểu Ly cũng vừa tròn mười tám. Độ tuổi phải nói là đẹp nhất của con gái.

Trong khoảng thời gian ở chung với Dương Kha, Tiểu Ly đã được cô dạy vô vàn nhiều thứ trên cuộc đời này. Rồi cũng có nhiều lúc không hiểu nhau dẫn đến xung đột cãi cọ nhưng lúc nào Dương Kha cũng là người xuống nước trước.

Có một lần Dương Kha dậy trễ và thất hứa với nàng về chuyến đi chơi. Nàng đã lôi hai chân của cô đem ném ra ngoài sân rồi dùng như bao cát để luyện võ. Rồi lần Dương Kha đang khắc hình trên băng lớn, nàng đưa lưỡi liếʍ thử đá. Kết quả lưỡi dính chặt vào đó, Dương Kha cũng phải tốn nhiều công sức mới gỡ ra được. Và còn có nhiều khoảng khắc không thể đỡ nổi khiến Dương Kha rất chi là đau đầu.

Vào hôm sinh nhật của Tiểu Ly, đây cũng là lần thứ hai cô tổ chức cho nàng ấy. Tuy đơn sơ giản dị nhưng đối với Tiểu Ly như thế đã là quá hạnh phúc rồi.

Dương Kha nhìn Tiểu Ly mỉm cười: "Em nhắm mắt lại ước đi!"

Tiểu Ly gật đầu một cái rồi bắt đầu nhắm hai mắt để ước nguyện. Nhìn Tiễu Ly, Dương Kha cười buồn:"Đây có lẽ là lần cuối . . . Chị có thể đón sinh nhật cùng em. Sau này cũng không có cơ hội rồi."

Thoáng mấy chốc,cũng tới thời điểm nặng nề nhất trong cuộc đời của Dương Kha. Chỉ còn đúng một tuần!Một tuần để sống trên đời này! Cuộc sống thật nghiệt ngã phải không? Cô muốn sống, muốn sống thêm một chút nữa thôi.

Chuyện của Dương Kha ngoài Hạ Yên Vũ ra thì chỉ có Thanh Bình là người duy nhất biết. Diễm Tú thì đi du học còn gia đình thì cô đã cắt liên lạc từ lâu nên không ai biết tình trạng của cô như hai anh chị cả.

Thời gian Tiểu Ly ở chung với Dương Kha, Thanh Bình là người hay giúp đỡ cô nhất. Là một danh nhân thành đạt,bận trăm ngàn công việc nhưng anh cũng không bỏ rơi đứa em kết nghĩa của mình được. Anh cũng thường xuyên rủ Dương Kha cùng Tiểu Ly đi đến nơi này rồi nơi khác. Không chỉ thế anh cũng là người hỗ trợ về tiền bạc để Dương Kha có thể kéo dài sự sống đến hai năm. Đó là những điều mà một đàn anh như Thanh Bình có thể làm được để giúp cho Dương Kha.

Hạ Yên Vũ đang chỉnh lại dây ống thở nhỏ di động cho Dương Kha. Chị khẽ thở dài: "Kha à! Chị không biết làm sao để giúp em đây. Tình trạng của em thật sự không ổn chút nào đâu. Thời gian còn lại quá là ít đi."

Dương Kha hiểu bệnh tình của mình hơn ai hết, cô chỉ tiếc là không thể bên cạnh Tiểu Ly như một người thân của em ấy lâu hơn một chút. Cô cười nhẹ nhìn Hạ Yên Vũ cùng Thanh Bình: "Em không sao đâu! Sau này phải nhờ đến hai người chăm sóc con bé rồi."

Nói xong, Dương Kha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cô nắm tay Tiểu Ly: "Mình về thôi nhé!"

"Vâng ạ!" Tiểu Ly mỉm cười đáp,tay của nàng nắm chặt lấy tay của cô bước đi.

Hạ Yên Vũ cùng Thanh Bình nhìn theo bóng dáng của hai cô gái trẻ kia mà thở dài. Họ sợ một ngày nào đó khi Dương Kha không còn, Tiểu Ly một lần nữa sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ai sẽ là người thân bên cạnh cô bé đây, dù có là Hạ Yên Vũ hay Thanh Bình cũng không bằng Dương Kha. Chỉ có điều, cả hai đều nhận ra tình cảm mà Tiểu Ly dành cho Dương Kha. Nó khác hẳn với một tình cảm chị em bình thường. Nhưng liệu Dương Kha có nhận ra nó hay không? Đó cũng không còn là điều quan trọng nữa.

Buổi tối, Dương Kha ngã lưng xuống bãi cỏ xanh tươi ở sau nhà mà ngắm sao. Đang mải mê ngắm nhìn thì có một khuôn mặt kề sát mặt cô. Khiến cô bất ngờ lấy tay đấm vào mặt người đó: "Có ma!!! Cứu tôi!"

Người kia ôm mặt của mình mà khóc ròng: "Là em Tiểu Ly đây! Chị đấm mạnh quá vậy? Huhu . . ."

"Ấy chết! Chị xin lỗi! Chị tưởng con ma nào chứ. Xin lỗi em!" Dương Kha rối rít gãi đầu nhìn Tiểu Ly.

Tiểu Ly chỉ cười nhẹ rồi cũng nằm xuống giống Dương Kha. Nàng cũng hướng mắt lên bầu trời đầy sao kia nói: "Chị? Bệnh của chị như thế nào rồi? Có nguy hiểm gì không mà sao em thấy chị đeo theo ống thở nhỏ đó thế?"

"Chị không sao! Bệnh nhẹ đấy mà . . . Rồi sẽ ổn thôi!" Dương Kha cười nhẹ đáp.

"Thật không?"

"Thật mà!"

Tiểu Ly quay sang cười híp mắt nhìn cô. Bất ngờ nàng hôn lên má của cô, lí nhí: "Em yêu chị, Dương Kha . . ."

"Em nói gì nhỏ vậy? Sao chị nghe được." Dương Kha không nghe rõ được những lời kia. Vì căn bản âm lượng nhỏ quá, khiến cô không thể nghe được.

"Chị là đồ ngốc!" Tiểu Ly cười nói.

"Có em ấy!"

"Có chị ấy!"

". . ."

Không khí bắt đầu im lặng dần,Tiểu Ly nhìn sang Dương Kha. Hóa ra cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp đã bị mái tóc đen dài che đi nhưng vẫn có thể thấy được nét đẹp cuốn hút ấy. Tiểu Ly nhẹ nhàng đan chặt tay của mình lại với tay của Dương Kha: "Em yêu chị! Yêu chị rất nhiều . . ."

Dù Dương Kha không nhận ra tình cảm của Tiểu Ly dành cho cô. Nhưng đối với nàng, được bên cạnh Dương Kha mỗi ngày như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Không cần phải quá cầu kì,cũng không nhất thiết phải biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu là đã cảm thấy hạnh phúc rồi nhỉ?

Dù bí mật có giấu đến thế nào thì đến một ngày nào đó cũng lộ ra, không sớm mà cũng không chậm thôi. Vào ngày sinh nhật Dương Kha, Tiểu Ly đang trên đường mua một món quà cho cô. Tâm trạng của nàng bây giờ rất ư là vui vẻ. Vì nàng lần đầu tiên sẽ tự tay làm sinh nhật cho người nàng yêu. Nhưng một bất ngờ xảy đến, cuộc gọi từ Thanh Bình đã khiến tim của nàng như quặn thắt lại. Rất đau! Như thể có ai đó bóp chặt lấy nó vậy.

Tiểu Ly chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi Dương Kha đang nằm. Nàng không muốn tin, không muốn tin. Chẳng phải những ngày trước còn rất vui vẻ hay sao? Tại sao? Tại sao mọi thứ lại đến quá bất ngờ như vậy?

Vừa đến nơi,khi bước vào trong căn phòng nơi Dương Kha đang nằm. Tiểu Ly ôm miệng của mình, nước mắt khẽ tuôn ra. Nàng mấp mấy gọi tên cô: "Kha . . . Chị . . . Dương Kha . . . Em đến rồi . . . Chị có nghe em nói không?"

Vẫn không có sự hồi đáp lại từ Dương Kha. Tiểu Ly ôm chặt lấy cánh tay của Dương Kha. Nàng không muốn,không muốn việc này xảy ra. Nàng chỉ ước đây là một giấc mơ thôi, khi tỉnh lại Dương Kha vẫn cùng nàng như trước chứ không phải bây giờ.

"Chị hứa với em rồi mà! Chị mau tỉnh lại đi!!! Đừng làm em sợ . . . Em cầu xin chị đấy! Chị đang đùa phải không?"

Hạ Yên Vũ cùng Thanh Bình nhìn Tiểu Ly như thế cũng không thể kìm nỗi xúc động. Cả hai đều muốn an ủi nàng nhưng biết làm như thế nào bây giờ. Người trong cuộc luôn là người đau lòng nhất phải không?

Một lát sau, một vị bác sĩ già đến để xem xét tình hình. Ông thở dài một tiếng: "Có lẽ không còn hi vọng nữa rồi. Không ai tình nguyện hiến tim cho bệnh nhân. Cho nên chúng tôi rất tiếc với người nhà."

Tiểu Ly nhìn Dương Kha một chút, bàn tay nàng siết chặt lại lên tiếng: "Tôi tình nguyện hiến cho chị ấy!"

"Cô chắc chứ? Đây là việc nghiêm túc đấy!" Vị bác sĩ kia kinh ngạc nhìn Tiểu Ly.

"Tôi chắc!" Tiểu Ly đáp lại một cách chắc chắn với quyết định của mình.

Hạ Yên Vũ cùng Thanh Bình lúc đầu ngăn cản Tiểu Ly nhưng khi nghe nàng bày tỏ hết lòng của mình thì cả hai không còn cách nào mà ngăn Tiểu Ly được nữa. Tình yêu của Tiểu Ly quả thật rất lớn, đó không phải là sự hi sinh mà là tình cảm của nàng dành cho Dương Kha. Người đem đến nhiều tiếng cười nhất cho nàng và cả sự ấm áp, an toàn.

"Dương Kha! Chị có ước muốn gì thế?"

"Chị hả? Có lẽ là được sống lâu thêm một chút . . ."

"Vì sao?"

"Để cảm nhận cuộc sống này thêm một chút nữa chứ sao! Còn rất nhiều điều đang chờ ở phía trước. Vậy thì sao lại không tham lam ước muốn sống thêm một chút nữa."

Sau khi được kiểm tra tình trạng sức khỏe, các bác sĩ nhanh chóng tiến hình phẫu thuật cấy ghép tim. Trước khi tiến hành,Tiểu Ly nắm chặt lấy tay của Dương Kha. Nàng mỉm cười thật tươi nhìn cô lần cuối cùng trong đời. Nàng không hối tiếc với quyết định của mình. Đó không phải là sự hi sinh cao thượng mà là tình yêu của nàng dành cho cô.

"Dương Kha à! Em rất hạnh phúc khi bên cạnh chị. Chị là người xoa dịu nỗi đau cho em, là người chữa lành vết thương lòng của em. Tuy không thể trực tiếp nói với chị. Nhưng em chỉ muốn nói rằng em rất yêu chị. Dù không thể cạnh chị như ước nguyện, em cũng đã rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn chị vì những năm tháng đó đã bên cạnh em, dạy em cách trưởng thành. Nhịp đập của trái tim em sẽ không bao giờ ngừng mà nó sẽ được tiếp tục ở trong chị. Tạm biệt chị ,Dương Kha . . ."

Cảm ơn cuộc đời vì đã cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau. Dù chỉ là ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đã rất quý giá lắm rồi. Không cần phải nhận lại quá nhiều từ người khác, chỉ cần trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Không phải là điều tuyệt vời nhất rồi hay sao? Dù chúng ta bỏ lỡ một điều gì đó ở kiếp này. Điều mà ta hi vọng nhất chính là không bỏ lỡ nó một lần nữa ở một điểm hẹn khác.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^