Chương 7

Ngày hôm sau cũng như những ngày thường khác nhưng đặc biệt hơn hẳn. Vì Dương Kha quyết định sẽ dạy cho Tiểu Nhã một số thế võ phòng thân. Chẳng là tối qua cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Tiểu Nhã không cắn người để tự bảo vệ bản thân mình thì cô phải dạy cho nàng một số thế võ căn bản mà cô học được.

Tiểu Nhã tất nhiên là không than phiền hay không thích những gì Dương Kha làm rồi. Đối với nàng việc ở cạnh người kia suốt đã là niềm vui lớn rồi. Nàng nhẹ nhàng cắn vào vai áo của Dương Kha để cô kéo mình đi ra vườn sau nhà.

Tại đây, Dương Kha kéo Tiểu Nhã ra khỏi người mình ra trước tiên. Để nàng ngồi xuống rồi mới bắt đầu chỉ nó nàng từng thế võ. Sau khi đã tự mình làm mẫu cho Tiểu Nhã xem trước, Dương Kha đưa tay kéo Tiểu Nhã lên để bắt đầu hướng dẫn cho nàng ấy.

Khoảng cách của cả hai hiện giờ đang thật sự gần nhau hơn hẳn. Dương Kha nắm lấy bàn tay của Tiểu Nhã, chỉnh sửa lại tư thế phòng thủ cho nàng: "Nếu em gặp người xấu muốn nhào vào em, em hãy giơ tay ra đấm hắn một phát như thế này. Nào em làm lại thử xem."

Tiểu Nhã gật đầu một cái, nàng làm theo những gì Dương Kha chỉ cho nàng. Nàng giơ tay ra đấm rồi lại thu về.

Dương Kha xoa vỗ tay khích lệ nàng :" Tốt! Tốt lắm!"

Tiểu Nhã lòng như mừng rỡ khi nghe Dương Kha khen mình. Vì cảm xúc quá là vui đi, nàng đấm thật mạnh về phía trước nhưng lại không nghĩ đến việc đã đấm thẳng vào mặt của Dương Kha :"Ya!!!"

Dương Kha vì bị đấm bất ngờ nên cũng không kịp tránh. Bất ngờ cô ngã xuống đất,từ miệng phun ra một cái nhỏ màu trắng. Cô cầm thứ nhỏ nhắn ấy trên tay, vừa thầm than trong lòng: "Xác sống mạnh dữ vậy??? Em đánh gãy răng của tôi luôn rồi!!!"

Tiểu Nhã thấy Dương Kha ngồi ôm mặt, nàng tiến lại gần vỗ nhẹ vào tóc người kia: "Kh . . . Kha."

Dương Kha lắc đầu một cái,cô đứng lên nhìn nàng: "Tôi không sao đâu. Chúng ta tiếp tục thế võ kế tiếp nào."

Lần này Dương Kha chỉ nó nàng cách đá chân. Cô vừa biểu diễn trước vừa nói: "Nếu tay của em bị đau thì cách tốt nhất là đá thẳng vào đối phương."

Tiểu Nhã nhìn theo hành động của Dương Kha liền gật đầu một cái. Nàng bắt đầu làm theo những gì Dương Kha vừa mới làm. Chân nàng đá ra rồi lại thu vào rồi lại đá ra. Tiểu Nhã chăm chỉ tập luyện những gì Dương Kha chỉ dẫn cho nàng.

Dương Kha nhìn Tiểu Nhã đang tập luyện,cô hai mắt nhắm lại khẽ cười: "Xem ra Tiểu Nhã cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi nhỉ? Chỉ mong rằng em ấy có thể lấy lại nhận thức ban đầu của mình. Khi đó có thể biết lý do vì sao em ấy lại một xác sống."

Đang chìm đắm trong suy tư thì Dương Kha cảm thấy đau nhói ở phần dưới của mình. Một giây trước Tiểu Nhã đang tập đá chân, nàng lúc này ngày càng Dương Kha hơn. Trong phút chốc, nàng đá ra thật mạnh nào ngờ lại trúng ngay ở chỗ đó của Dương Kha. Cô khụy người xuống đất: "Tại sao vậy? Trời má! Đau quá!!! Sao em lại đá ngay trúng chỗ đó vậy???"

Thấy Dương Kha thấp người ôm lấy thân, Tiểu Nhã tưởng rằng cô đang vui mừng nói không nên lời. Nàng liền chạy tới, nhào đến đè xuống lưng Dương Kha: "Kh . . . Kha."

Dương Kha lắc đầu cười khổ :"Đúng là một cô nàng xác sống phiền phức mà!!! Từ giờ sẽ khổ lắm đây."

Buổi chiều hôm ấy, như mọi ngày Dương Kha vẫn làm việc trên laptop thân yêu của mình. Cô đang coi các tài liệu về các vụ án mà Trần Ngọc Hương đã gửi cho mình. Còn Tiểu Nhã thì vừa gặm vào gấu bông vừa xem tivi ngồi cạnh Dương Kha.

Đang say sưa làm việc thì tiếng chuông cửa làm Dương Kha chợt dừng công việc của mình. Cô tiến đến cửa mở ra thì bắt gặp một cô gái trông rất đáng yêu và nhỉ nhảnh. Cô ấy giơ hai ngón tay lên: "Hello bạn yêu!!! Là Diễm Tú xinh đẹp của cậu đây."

Dương Kha mặt không cảm xúc nhìn cô gái kia. Cô liền định đóng cửa lại thì Diễm Tú đã nhanh tay đẩy cửa ra trước: "Khoan đã Dương Kha!!! Cho tớ vào đi mà!"

"Không!" Dương Kha tiếp tục đẩy cửa để đóng vào.

"Thôi mà! Cả thế giới không còn ai yêu thương tớ đâu. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà . . . cho tớ qua ở ké nha." Diễm Tú vẫn tiếp tục đẩy cửa vào.

"Đã nói không là không." Dương Kha dùng lực đẩy cửa đóng vô.

Cả hai đang giằng co thì Tiểu Nhã từ đâu xuất hiện, nàng nhẹ nhàng tiến tới gặm vào vai áo của Dương Kha: "Đ . . . Đói."

Diễm Tú hai mắt tròn xoe,nụ cười nàng bắt đầu sâu hơn: "Á! À! Dương Kha có bạn gái. Xinh quá đi à! Cậu mà không cho tớ vào ở . . . Hí hí . . ."

Dương Kha bất lực thở dài, cô đành để cho người bạn thân đáng ghét vào nhà: "Vào đi! Đừng có mà lộn xộn."

"Biết rồi!!! Mà bạn gái cậu trông đáng yêu ghê. Nhìn em ấy trông giống xác sống trong phim ghê." Diễm Tú cười tươi nói.

"Ừ! Em ấy là xác sống mà." Dương Kha đóng lại cửa đáp.

"Cái gì? Cậu đùa mình hả???" Diễm Tú bất ngờ dựa vào tường nhìn Tiểu Nhã lẫn Dương Kha.

Tiểu Nhã nhìn Diễm Tú như muốn nhào đến cắn. Nàng đang định làm thì Dương Kha đã nhanh chóng lấy tay giữ người nàng: "Đừng Tiểu Nhã!Đây là bạn của tôi cũng giống như chị Yên Vũ."

Diễm Tú toát mồ hôi hột,run run ngồi xuống sofa: "Là . . . xác sống thật hả? Mà sao trông xinh vậy khác với mấy xác sống ghê ghê trong phim ghê."

"Ừ! Lúc tôi làm nhiệm vụ ở ngoài nghĩa địa bị bỏ hoang và vô tình gặp được em ấy." Dương Kha để Tiểu Nhã ngồi trên đùi mình. Cô vừa giữ người Tiểu Nhã vừa đưa một miếng bánh mì cho nàng ăn.

"Sao cậu lại đến nhà tôi chi vậy? Sao không về nhà cậu?" Dương Kha quay sang Diễm Tú với ánh mắt khó hiểu.

"Tớ cãi nhau với em ấy ý. Nên bỏ nhà đi." Diễm Tú hai tay chọt chọt lại vào nhau nói.

"Rồi cậu bỏ qua nhà tôi?" Dương Kha có chút bất ngờ nhìn Diễm Tú.

"Thôi mà! Cũng lâu rồi chúng ta không chơi game với nhau. Tôi với cậu chơi bắn xác sống nha." Diễm Tú chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Nhã đã quay sang lườm mắt nhìn khiến cô nín bặt tại chỗ.

"Xem ra cậu có vẻ sợ em ấy quá nhỉ?" Dương Kha cười trêu.

Thế là vì sợ Tiểu Nhã nên Diễm Tú quyết định chơi đua xe với Dương Kha. Cả hai người vừa chơi vừa cùng nhau trò chuyện

"Dương Kha! Nghe bữa cậu có gặp Trương Ngọc Chi tại khu thương mại hả?"

"Có sao?"

"Thì con nhỏ tiểu thư mà ngày xưa lúc cậu thi đấu bóng rổ hò hét như bị điên ấy."

"À, thì sao?"

"Nghe nói chị cậu đã đánh sập luôn công ty của ba cô ta đó. Tớ nghe đâu chị cậu rút vốn kéo theo hội chị em của chị ấy rút theo. Bùm! Công ty của ba cô ta phá sản."

"Ừ! Tôi không quan tâm."

"Bạn gái cậu đã đáng sợ rồi cậu còn đáng sợ hơn!"

"Cậu nói nữa tôi cho cậu ra ngoài đường ở nhé?"

"Biết rồi mà . . . biết rồi mà . . ."

Được một lúc sau,Tiểu Nhã bảo muốn đi ngủ. Cô khều nhẹ vào Dương Kha: "Kh . . . Kha."

"Sao? Em muốn đi ngủ hả?" Dương kha ôn nhu xoa đầu nàng.

Tiểu Nhã gật đầu một cái. Nàng nhẹ nhàng dựa vào người Dương Kha mà bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Diễm Tú nhìn cử chỉ thân mật của hai người, cô bắt đầu trêu: "Dương Kha à tớ nghĩ cậu với em ấy cũng hợp nhau lắm đấy. Triển luôn đi cho nóng!"

Dương Kha quay đầu qua nói: "Vớ vẩn!Em ấy và tôi chỉ là chị em với nhau thôi. Hơn nữa tôi với em ấy là con gái. Yêu đương gì ở đây?"

"Phải không đó? Chứ tớ thấy cậu lạ lắm nha. Cậu chưa từng ôn nhu với ai nhiều đến thế đâu. Hay là . . ." Diễm Tú cười nói.

"Cậu muốn chết à?" Dương Kha lườm Diễm Tú khiến cô ấy khẽ lạnh sống lưng.

"Thôi tớ xin lỗi mà . . . xin lỗi mà." Diễm Tú xua hai tay nói, nhưng thực chất trong lòng cô suy nghĩ theo hướng khác: "Yêu nhau thì tới đi còn từ chối nó làm gì. Hihi . . . Tớ sẽ giúp cậu và em ấy."

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^