Chương 46: Chất vấn trái tim

Nòng Nọc cảm thấy Đường Ngữ đang gây sự, nếu Băng Mật mà đồng ý thì cậu ta sẽ đi ăn...

Lúc này, Băng Mật vậy mà gật đầu, Đường Ngữ ngạc nhiên, cằm Nòng Nọc cũng sắp rớt xuống đất.

"Tao..." Nòng Nọc bỗng nhìn sang Đường Ngữ, rốt cuộc là thằng nhãi này đã nói gì với Băng Mật hay là cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì mà đến cả loại trò chơi này mà Băng Mật cũng đồng ý? Cậu ta thật sự không bị tẩy não à?

"Kha Đô trò làm gì đó?!" Giáo viên trên bục giảng quát, "Người ta đang nghiêm túc nghe giảng, trò lại đi thì thầm làm phiền, có biết ngượng không?"

Đường Ngữ suýt thì không nhịn được mà cười ra tiếng, nếu giáo viên mà biết bọn họ đang bàn chuyện chơi trò chơi thì chắc là sẽ bị vả sưng cả mặt mất.

Các bạn học cũng lặng lẽ nhịn cười, Nòng Nọc buồn bực quay đi, thấy giáo viên lại viết bảng, cậu ta không thèm quay đầu lại mà chỉ giơ ngón giữa với Đường Ngữ.

Sau đó trò chơi vẫn tiếp tục, nhân lúc thầy giáo quay lưng đi, ba người cùng đồng thời đứng lên, khiến các bạn học quay lại xem kinh ngạc ngây người ngay tức khắc.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ!

—— Băng Mật thế mà cũng chơi?!

Kí©h thí©ɧ quá đi mất?!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đây là cảnh tượng thần tiên gì vậy?

Lúc Nòng Nọc xoay vòng thứ nhất, cậu ta thấy Băng Mật cũng xoay. Cậu ta cứ nghĩ Băng Mật là loại người nghiêm túc cao cao tại thượng, nhưng trước có chơi trò chơi trong quán ăn nổi tiếng trên mạng, sau lại có chơi trò xoay vòng trong lớp, lần nào cũng khiến cậu ta mở mang tầm mắt. Rốt cuộc là Đường Ngữ đã khai phá Băng Mật như thế nào vậy?

Chỉ vừa nghĩ lung tung, Nòng Nọc đã xao nhãng, trình độ giảm xuống. Sau khi xoay xong một vòng, khuỷu tay cậu ta bất cẩn hất đổ bình giữ nhiệt.

"Rầm ——!"

Cái bình rơi xuống sàn phát ra âm thanh rất lớn, Nòng Nọc căng thẳng.

Cả lớp ai cũng quay sang nhìn, Đường Ngữ và Nòng Nọc vội vàng nhìn lướt qua sàn nhà, lúc nhìn lên vừa hay chạm phải ánh mắt chết chóc của thầy Lịch sử.

Hóa đá...

Im như chết...

Nòng Nọc sẽ mãi mãi không bao giờ quên vẻ mặt đáng sợ đó của giáo viên Lịch sử.

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi......

Sau này cậu ta sẽ không bao giờ chơi trò này nữa!

Giáo viên ném sách xuống bục giảng, nhìn lướt qua ba người, âm u nói: "Vừa rồi các trò đang chơi xoay vòng đúng không?"

Không ai trả lời cả.

"Chơi vui không?"

Nòng Nọc: "... Nỗi ám ảnh của đời này."

"Đi ra ngoài cửa đứng!" Thầy giáo quát lớn, tức đến nỗi thay đổi nét mặt.

Điều khiến ông cực kì tức giận là học sinh ngoan Băng Mật vậy mà cũng quậy theo chúng nó.

Đường Ngữ sợ run người, cậu trộm liếc nhìn Băng Mật, thấy đối phương mặt vô cảm như người ngoài cuộc, nhưng lại là người đầu tiên bước đi.

Trong khoảnh khắc ấy Đường Ngữ chợt thấy áy náy, vì thật ra mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Băng Mật, là cậu rủ Băng Mật chơi cùng, bây giờ lại liên lụy người ta.

【520 mày xem mày làm chuyện tốt gì nè!】

520:【......】

Ba người đi ra khỏi lớp trong ánh nhìn chăm chú của các bạn học. Vừa mới bước ra, thầy Lịch sử càng nghĩ càng giận gào một tiếng: "Tôi phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm!"

Chưa đứng được hai phút đã hết tiết, thầy giáo cắp sách giáo khoa bước ra trừng Nòng Nọc một cái rồi nói: "Tất cả đến văn phòng của tôi!"

Băng Mật vẫn không có biểu cảm gì như cũ, ung dung đi theo như thể chỉ đi dạo một vòng. Hắn không hề thấy xấu hổ vì bị thầy quở mắng, thậm chí hắn còn thấy khá mới lạ.

Trong lớp đã bị nổ tung, vừa rồi cảnh ba người xoay vòng đã bị chụp được, vừa hết tiết là đăng lên diễn đàn trường, topic tên là: Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.

Ngay lập tức có người vào xem.

Mìn cherry: Băng thần thế mà đang chơi trò chơi của học sinh tiểu học?!



Hải quy* không phải quỷ: Nếu Đường Ngữ bé nhỏ chơi với bạn thân thì tôi không ngạc nhiên, nhưng sao Băng thần cũng chơi?

*海归 (hải quy) là những người đi du học ở nước ngoài trở về Trung Quốc, chơi chữ vì từ này đồng âm với 海龟 (rùa biển), và ở đây từ "quy" còn đọc gần giống "quỷ" nữa:)))))

Uống chén nước Vong Tình đi: Chắc chắn là Đường Ngữ bé nhỏ đã xúi Băng thần chơi.

Sahara: Lầu trên nói bậy gì thế, nếu Băng thần không đồng ý thì Đường Ngữ bé nhỏ có nói cỡ nào cũng vô dụng mà!

Len sợi không hiểu: Nói tới nói lui cũng là Đường Ngữ liên lụy Băng thần, bây giờ chắc là Băng thần đang phải chịu phạt nhỉ?

Trên diễn đàn ai cũng đang lo cho ba người họ.

Lúc này, ba nhân vật chính đang đứng trước mặt lão Mã, thầy Lịch sử cũng ở đó, chính trực thuật lại chuyện vừa nãy rồi thở dài: "Sao Băng Mật cũng quậy theo bọn nó?"

Ngữ khí ấy ngập tràn đau xót.

Lão Mã nhìn Đường Ngữ: "Có phải tên nhóc trò bắt thóp được nhược điểm gì đó của người ta đúng không?"

"Em..." Đường Ngữ á khẩu không trả lời được, cậu ta làm gì có nhược điểm, Băng Mật đồng ý chơi cậu cũng kinh ngạc lắm chứ. Dường như đối với cậu, Băng Mật không có giới hạn, hắn một mực nuông chiều bao dung cậu, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của cậu.

Bạn bè mà có thể làm được đến nước này, khiến trong lòng Đường Ngữ vừa vui mừng vừa áy náy.

Đường Ngữ nhớ lại lúc mình vừa bị hệ thống Oan gia tương luyến trói định, khi ấy cậu cũng kiên quyết không tin rằng Băng Mật sẽ phối hợp với cậu, nhưng kể từ đó đến giờ, hình như Băng Mật rất ít khi từ chối cậu.

Càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng lẽ Băng Mật không thấy mình khác thường ư?

"Không liên quan đến hai cậu ấy, là tự em muốn chơi." Băng Mật thản nhiên, vẫn cứ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ nói một câu đã khiến Đường Ngữ thoát tội.

Lão Mã nhìn thoáng qua ba người bọn họ, xua tay: "Được rồi được rồi, lần này phạt các trò buổi chiều trực nhật lớp."

Lòng Đường Ngữ như bị một tảng đá đè nặng, sầu đến hốt hoảng. Lòng hiếu kỳ không được giải thích khiến cậu khó chịu cực kì. Vì sao chuyện gì Băng Mật cũng đồng ý với cậu, rõ ràng là hắn có thể từ chối!

Giờ thì hay rồi, liên lụy người ta bị phạt chung. Vốn dĩ trực nhật cũng không có gì rất khó khăn, nhưng nguyên nhân bị phạt khiến Đường Ngữ cảm thấy rất có lỗi với Băng Mật.

Cả một đường Nòng Nọc sợ đến mức rắm cũng không dám đánh, đi theo Băng Mật ra khỏi văn phòng.

Thầy Lịch sử vẫn tức giận, có vẻ như ông không hài lòng với hình phạt này lắm, bèn nói với lão Mã: "Tôi đề nghị tách Đường Ngữ và Băng Mật ra."

Câu này bị Đường Ngữ đi cuối nghe thấy, cậu khẩn trương nhìn bóng lưng Băng Mật, quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với Băng Mật một lần.

Buổi trưa ăn cơm xong, trên đường về lớp, Đường Ngữ túm chặt tay Băng Mật, chẳng nói chẳng rằng kéo hắn lên sân thượng. Nòng Nọc đằng sau hò hét không ngừng, cậu ta cũng muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Đường Ngữ ngăn bước.

Nòng Nọc đứng tại chỗ nhìn hai người đi lên. Cậu ta cũng thấy có lỗi, vì dù sao đề nghị chơi trò chơi cũng là do cậu ta đưa ra, cuối cùng cũng vì cậu ta sai sót nên mới bị bắt.

"Rầm!" Cửa sân thượng của tòa nhà thực nghiệm đột nhiên bị đóng lại.

Đường Ngữ nhíu mày đi đến trước mặt Băng Mật, hơi ngửa đầu nhìn hắn: "Giận à?"

Vẻ mặt Băng Mật bình tĩnh, ngữ khí cũng hời hợt: "Giận gì chứ?"

"Tại tôi nên cậu mới bị phạt mà. Cậu là niềm kiêu hãnh của Phục Cao, là học bá, là hotboy trường, cậu chỉ có thể hưởng vinh dự chứ không phải chịu phạt. Cậu không giận à?!" Đường Ngữ hơi xúc động, sao Băng Mật lại có thể dùng giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra để trả lời cơ chứ?

Sân thượng rất yên tĩnh, gió lạnh cứ thổi không ngừng, Băng Mật nghĩ chắc là Đường Ngữ sẽ thấy lạnh nên kéo cậu vào trong góc, còn kéo mũ hoodie đội lên đầu cậu, rồi mới chầm chậm nói: "Không giận. Thấy rất mới lạ, rất chân thật."

"Cái gì?" Đường Ngữ không hiểu.

"Trước đây tôi vẫn luôn bay trên mây, đối với tôi, vinh dự chỉ là một vầng sáng vô dụng. Hôm nay bị phạt khiến tôi thấy rất chân thật, cảm giác từ trên mây rơi xuống đất đó rất dễ chịu, không biết cậu có hiểu không." Băng Mật cản gió cho cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Đường Ngữ không hiểu lắm, vẫn nhíu mày: "Lúc ấy cậu hoàn toàn có thể từ chối tôi mà, tại sao lại đồng ý?"

"Bởi vì tôi không muốn từ chối yêu cầu của cậu." Lúc trước là vì 222 nên không từ chối được, còn bây giờ là bản thân hắn không muốn từ chối.

"Chỉ vì tôi là bạn thân của cậu, nên cậu mới không muốn từ chối bất kỳ điều gì à?" Đường Ngữ không tin, cậu không tin, cậu cảm thấy Băng Mật vẫn đang giấu cậu chuyện gì đó, nhưng hắn cứ nói chung chung rất qua loa, khiến cậu có cảm giác như đấm vào bông rất khó chịu.

Băng Mật im lặng ba giây, hắn phải trả lời như thế nào đây? Nói không phải, là vì thích cậu nên mới không muốn từ chối bất kì điều gì, từ đầu đến cuối đều là hắn cam tâm tình nguyện, vậy thì Đường Ngữ có... bị dọa sợ không?

"Nói đi chứ, tại sao?" Đường Ngữ chỉ muốn tận tai nghe thấy đáp án của Băng Mật, hôm nay cậu phải hỏi cho ra lẽ.

"Chẳng phải cậu đã nói rồi à, chúng ta là bạn thân." Băng Mật mỉm cười.

Lại nói thế...

Băng Mật lại nói thế, lần nào cũng dối lòng!

Đường Ngữ nghiêm mặt, cậu không muốn nghe cái này, không phải bạn bè gì đó, bạn thân gì đó, chắc chắn là Băng Mật đang nói dối cậu!



Cậu thò tay lấy móc khóa Tom trong túi quần ra giơ trước mặt Băng Mật: "Cậu biết không, lúc tôi lên mạng tìm, chủ quán nói cái này là móc khóa đôi, mà cậu lại tặng Tom cho tôi rồi giữ Jerry lại cho mình, cậu có ý gì?"

Băng Mật im lặng nhìn móc khóa Tom đang đung đưa. Lúc ấy nhân viên của quán ăn nổi tiếng trên mạng đó đưa đồ cho hắn có nói rằng ở trong là móc khóa đôi, bảo hắn tặng cho người mình thích. Ngay từ đầu hắn đã biết, nên lúc các bạn học muốn xem hắn mới không cho, bởi vì hắn muốn tặng Đường Ngữ một cái, không ngờ lại bị người ta phát hiện ý đồ của mình.

Nhưng hôm nay Đường Ngữ nói hết ra, cậu ấy phát hiện mình cũng có một cái từ khi nào?

Phát hiện đây là móc khóa đôi từ khi nào?

Đường Ngữ thấy Băng Mật không nói gì, bèn mím môi gật đầu: "Cậu không thừa nhận đúng không?"

Cậu cất móc khóa đi rồi cởi khăn choàng ra, để lộ cái cổ trắng nõn, dấu hôn ở nơi đó đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn nhìn thấy được như cũ.

"!" Tim Băng Mật đập thình thịch, hắn nhìn Đường Ngữ.

Ngón trỏ bị lạnh đến nỗi đỏ lên của Đường Ngữ chỉ vào dấu hôn trên cổ, nhìn Băng Mật chằm chằm: "Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cái vết trên cổ này... là ai làm?"

Băng Mật: "......" Lòng hắn đã dậy sóng lớn, nhưng mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh như cũ.

"Đây là dấu hôn, trên mạng nói là do bị hôn mυ"ŧ vào mà ra. Hôm đó tôi say rượu nên chỉ ở bên cậu, cậu nói xem là ai làm thế nhỉ?"

Yết hầu Băng Mật di chuyển, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hắn đè hai tay cậu lên sô pha mà hôn, hắn ôm cậu trên giường kìm lòng không đặng mà cẩn thận mυ"ŧ một dấu hôn. Nhịp thở của hắn trở nên hỗn loạn.

Lúc ấy, hắn cứ ngỡ rằng mình đã lừa được Đường Ngữ, nhưng Đường Ngữ lại không ngây thơ như hắn nghĩ.

Cho nên... rốt cuộc là cậu đã phát hiện ra từ khi nào?

Đường Ngữ bước một bước đến gần Băng Mật, khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu có thể nhìn thấy sự suy sụp trong mắt Băng Mật, nhưng vì sao thái độ của hắn vẫn đứng đắn như thế?!

Cậu lớn giọng: "Cậu có biết cậu đang làm gì không?!"

Vì sao cậu dám làm mà không dám chịu?

"À..." Băng Mật cười, lời này chẳng phải là đêm hôm đó hắn hỏi Đường Ngữ à. Hắn rũ mắt nhìn Đường Ngữ, cười bất đắc dĩ: "Đường nhiên là tôi biết, bởi vì tôi điên rồi."

Lúc này, đến lượt Đường Ngữ không tiếp lời được, cậu chỉ trợn mắt nhìn hắn.

Bỗng dưng, Băng Mật nâng mặt Đường Ngữ lên, trắng trợn nhìn cậu chằm chằm, nói: "Tôi ấy à, thích cậu hết thuốc chữa rồi, cậu có nghe rõ không, tôi nói, tôi thích cậu. Nghe rõ chưa, không phải thích theo nghĩa bạn bè, mà là thích theo nghĩa muốn hôn cậu, ôm cậu, ngủ với cậu, cậu có hiểu không?"

Đường Ngữ sững sờ: "!!!" Nội tâm cậu rung động, suy nghĩ trống rỗng. Cho dù lúc trước cậu cứ nghi ngờ, thậm chí có chứng cứ rồi cậu vẫn không dám tin, nhưng mà bây giờ, cậu lại chính tai nghe thấy Băng Mật nói thích cậu.

Thích cậu...

Không phải thích của bạn bè, mà là thích của tình yêu...

Vậy nên, cậu không yêu đơn phương, Băng Mật cũng thích cậu, lại còn thích rất lâu đấy nhỉ?

May quá, người mình thích vừa hay cũng thích mình.

Rốt cuộc là ai thích ai trước thì Đường Ngữ không biết, bây giờ trong mắt cậu chỉ có Băng Mật.

"Thế thì... cậu có ghét không?"

"!" Đường Ngữ lập tức, "Đâu có! Tôi cũng..."

"Cái gì?"

Lúc này Đường Ngữ không sợ nữa, cậu lớn tiếng nói: "Tôi cũng thích cậu!"

Băng Mật cúi đầu hôn Đường Ngữ.

Nụ hôn này vừa nóng bỏng vừa nồng nàn.

Đường Ngữ lún sâu trong sự dịu dàng của Băng Mật, cậu rất thích rất thích Băng Mật. Rõ ràng ngoài mặt hắn lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra hắn dịu dàng từ trong xương tủy.

Rõ ràng hắn lý trí như vậy, nhưng lại điên cuồng vì cậu.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

520: 【Ờm, hai tên nhóc này cuối cùng cũng tỏ tình, khó chết tui rồi. 】

222: 【Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện* đâu.】

*掉马 (ngã ngựa): ID trên mạng ở trung quốc được gọi là "áo" (马甲), mà trong đó có chữ 马 nghĩa là ngựa. Vậy nên, khi bị lộ người đằng sau lớp "áo" gọi là "ngã ngựa".