Chương 74: Kết thúc (Phần 2)

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

12 giờ hôm sau, Đường Ngữ mở mắt ra.

Cả người cậu đau nhức, không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay. Tối qua làm gì vậy...

"Aaaaaaaa!" Trong đầu Đường Ngữ thoáng hiện lên mấy đoạn ký ức ngắn, đoạn nào cũng hết đen tối, hết sức dâʍ ɖu͙©, hết sức xấu hổ.

Hóa ra ép nước trong "ép nước đường mật" là ép nước cậu! Cậu thật sự bị ép khô rồi, hôm nay không thể nhảy nhót tung tăng nữa...

Cửa phòng ngủ mở ra, Băng Mật mặc đồ ngủ đeo tạp dề đứng ở cửa, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng. Hắn vẫn đẹp trai chết người như vậy, chỉ có vết cào ở cổ tỏ rõ tình cảm mãnh liệt hôm qua.

Nếu chưa từng trông thấy sói đói hôm qua, Đường Ngữ hẳn là sẽ mắt lấp lánh nói bạn trai ơi ôm một cái.

Nhưng mà!

Bây giờ cậu rất muốn khóc. Bên đó không phải người tốt, đó là cầm thú. Tối qua làm cậu như này, lại như này, cậu đã nói đừng rồi mà hắn vẫn tiếp tục thọc cậu, đâm cậu, đã vậy còn bày ra các loại tư thế xấu hổ, thật là quá đáng.

Hừ!

Đường Ngữ rúc vào chăn, giấu đầu đi.

"Đuôi của thỏ trắng thành tinh mọc ra chưa?" Băng Mật cười đi đến chọc ghẹo cậu, hẳn là đang nhớ tới trò cosplay hôm qua.

Mặt Đường Ngữ ở trong chăn lập tức đỏ lên, tối hôm qua cậu nói cái gì vậy?!

Thiểu năng trí tuệ à?!

Điên mất thôi.



"Hôm nay em quyết định sẽ bơ đẹp anh luôn." Đường Ngữ chui ra khỏi chăn nói, lại còn nghiêng người xoay lưng về phía Băng Mật.

"A, thế thì uổng phí đồ ăn ngon đã nấu xong ở dưới lầu quá." Băng Mật nói bằng giọng tiếc nuối hết sức.

Tuy bụng Đường Ngữ không kêu, nhưng đúng là nó đang nhắc nhở là cậu đang đói. Tối hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng, phải ăn no ngay lập tức, nếu không...

Ừ đúng, ăn no mới có sức để bơ Băng Mật, cho hắn một bài học, để hắn biết lần sau phải nhẹ nhàng với cậu hơn.

"Bế em xuống ăn cơm." Đường Ngữ lại xoay người lại.

Khăn trải giường tối qua đã được thay mới, Đường Ngữ cũng được Băng Mật tắm cho sạch sẽ, mặc quần áo ngủ của Băng Mật. Tuy có hơi lớn nhưng vẫn rất thoải mái, chỉ là không che được dấu hôn trên cổ cậu.

Băng Mật bế Đường Ngữ xuống lầu, Đường Ngữ nhìn vào cổ Băng Mật. Mấy cái vết cào màu đỏ này, chẳng lẽ... là hôm qua cậu cào?

Cậu ác liệt như thế hả?

Hoàn toàn không nhớ rõ.

Chắc là hơi đau nhỉ?

Nghĩ như thế, Đường Ngữ theo bản năng liếʍ ngay một cái lên cổ hắn.

"Rầm!" Có cái gì rơi xuống đất.

Đường Ngữ quay đầu lại, sợ tới mức nín thở. Thậm chí cậu còn cảm nhận được Băng Mật cũng cứng đờ người ra.

Băng Vĩ Kiến đến khi nào vậy?!