Chương 15: Lão lưu manh (tróc trùng)

Lâm Dư Tình không nói thêm nữa, tháo kính đen to nặng xuống đưa trợ lí, hất hất tóc mái gần như che khuất ánh mắt, nữ trợ lý trong nháy mắt ngừng thở.

Anh cười một tiếng trầm thấp, vươn ngón trỏ, huơ huơ trước mặt nữ trợ lí đang mở to hai mắt: “Thay đổi ngoại hình đi, con gái ăn mặc tự tin hơn một chút, nói không chừng đã được vận mệnh chiếu cố lúc nào đó, cầm lên kịch bản nhân vật chính rồi cũng nên.”

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Lâm Dư Tình dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, nữ trợ lý sửng sốt một hồi lâu, mới mang theo túi lớn túi nhỏ chạy theo sau.

*

Thương Hành ở khách sạn Bác Sơn chọn một gian phòng tiêu chuẩn.

Là khách sạn lớn năm sao, gian phòng này tương đối rộng, thảm trải sàn lông lạc đà mềm mại, khăn trải giường gọn gàng sạch sẽ, trong phòng có ánh đèn nhẹ nhàng ấm áp, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng và ánh đèn neon gợn lăn tăn trên mặt sông.

Nếu quyết định chủ động bước tới, đầu tiên phải chỉnh trang cẩn thận lại thân mình.

Đã nợ nhiều thì không cần lo, thiếu nửa triệu là thiếu, thiếu thêm một chút cũng không sao, dù gì hắn cũng không trả được trong thời gian ngắn, cùng lắm thì coi như là thêm tiền lãi đi.

Thương Hành trước khi tới đây đã đặc biệt vì mình mà đổi một thân chính trang, triệt để cáo biệt áo sơ mi và quần bò giá rẻ đã mặc không biết bao nhiêu năm kia.

Công ty giải trí Hoài Mộng được tập đoàn Cố thị thu mua là một tin tức lớn trong ngành, hiệp nghị đàm phán là nửa công khai, diễn ra ở phòng hội nghị tầng 32.

Tây trang đen kẻ sọc làm nổi lên vóc người cao ráo cân đối, caravat vải satin màu xám nhạt tạo ra cảm giác trầm ổn khiêm tốn, giày da mới tinh được lau bóng loáng, Thương Hành một thân sang trọng xa hoa, trà trộn vào hội trường mà không tốn chút sức nào.

Hắn đi vào hội trường bằng tư thái quá mức thản nhiên, mỉm cười tao nhã khéo léo, khiến cho bảo vệ cửa đều không khỏi cảm thấy, ngăn một vị quý công tử phong độ nhẹ nhàng như vậy để đòi thư mời tựa hồ là một việc cực kì bất nhã.

Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị chưa đến, hội trường đã nóng như lửa.

Giữa hội trường kê ngay ngắn mấy hàng ghế dành cho khách mời, hai bên là bàn buffet đồ ăn nhẹ và rượu, các phóng viên truyền thông và nhân sĩ trong ngành đều đang hàn huyên chuyện trò vui vẻ.

Thương Hành đi vào trong, ánh mắt lướt qua các vị khách, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng —— người tuyển chọn ngôi sao Chu Đồng, là một tên lưu manh có vẻ ngoài đạo mạo.

Theo nguyên tác, gã ở trên đường nhìn trúng nam chính mỹ mạo đáng thương đang trong cảnh mạt lộ, đoán chắc nam chính thiếu tiền, gã lời ngon tiếng ngọt lừa hắn kí hợp đồng bán mình vô cùng hà khắc, công ty muốn hắn làm cái gì cũng phải làm, một khi đổi ý, phí bồi thường cao đến hàng chục triệu.

Tên lưu manh không biết quan hệ giữa nam chính và Cố Lẫm, mọi cách ám chỉ muốn quy tắc ngầm nam chính, dĩ nhiên là bị từ chối thê thảm, Chu Đồng nổi giận, sắc dục mê hoặc tâm hồn bỏ thuốc nam chính, mưu đồ gây rối.