Chương 20: Những cuộc gặp bất ngờ

“Cậu làm cái quỷ gì?” Chu Đồng hoảng sợ, vừa tức vừa bực, suýt nữa cho rằng đối phương phát hiện ra mình đặt bẫy.

“Thật sự là ngại quá Chu tiên sinh, tại tôi không cẩn thận.” Thương Hành ra vẻ áy náy mà lấy khăn tay chà lau nước rượu trên người Chu Đồng: “Bây giờ không thể lau sạch ngay được, hay là Chu tiên sinh cùng tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lý một chút?”

Chu Đồng đang định nổi giận, nghe thế thì sửng sốt, chậm rãi suy nghĩ, người mới này… Chẳng lẽ là muốn quyến rũ mình? Còn rất hiểu đạo đấy.

Nghĩ đến gian phòng nhỏ không người quấy rầy, vừa lúc rất thích hợp làm vài chuyện kí©h thí©ɧ! Thằng nhóc này đã uống rượu mà gã bỏ thêm thuốc, nhất định không phản kháng được. Đến lúc đó… Không phải là mặc cho chính mình chơi đùa?

Lòng Chu Đồng nổi lửa, một đôi mắt cười cong vòng, không nói hai lời vui vẻ đáp ứng.

Thấy Cố Lẫm sắp tới chỗ này, Thương Hành nhanh chóng bôi dầu vào lòng bàn chân, trước khi đi không kịp nhiều lời, chỉ đơn giản nói với người phục vụ: “Đổi rượu trong ly này đi.”

Người phục vụ chưa lấy lại tinh thần, Thương Hành đã cùng Chu Đồng đi xa.

“Người kia trà trộn vào như thế nào? Vừa rồi bọn họ đứng đây nói gì?”

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, người phục vụ chợt kéo lại tinh thần, vội vàng xoay người, ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt lãnh lệ của Cố Lẫm phía sau lưng, con ngươi đen thâm trầm, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống mang tới cảm giác áp bách.

Người phục vụ ngập ngừng, vẻ mặt mờ mịt: “A? Tôi cũng không rõ lắm. Hình như là không cẩn thận làm đổ rượu…”

Ánh mắt Cố Lẫm hơi trầm xuống, dừng tại ly rượu trên khay mà người phục vụ đang bưng, tùy tay lấy một ly: “Không có việc gì, cậu đi đi.”

Cũng không biết là vận khí Thương Hành không tốt, hay là Cố Lẫm không tốt, ly rượu mà anh tùy ý chọn lại chính là ly rượu bị Chu Đồng bỏ thuốc, sau vài thao tác tức cười kia, cuối cùng lại có duyên phận đưa vào cổ họng Cố Lẫm.

Trợ lý thở hồng hộc đi tới: “Cố tổng, tôi đã hỏi bảo vệ, không có thiệp mời Thương Hành. Không biết hắn trà trộn vào như thế nào.”

Cố Lẫm nắm chặt ly chân dài nhẹ nhàng đảo quanh, hơi hơi nhíu mày: “Thật sự là âm hồn bất tán, đi nói với bảo vệ, đừng để mấy tên vớ vẩn xông vào gây rối nữa.”

“Vâng.”

*

Trong lúc Cố Lẫm đang buồn rầu vì Thương Hành “trăm phương nghìn kế tiếp cận mình hòng ý đồ bất chính”, thì trong phòng vệ sinh nam tầng 32 của đại khách sạn Bác Sơn đang diễn ra một vở tuồng “Vật lộn”.

Vừa vào toilet, xác nhận trong phòng không người, Chu Đồng lập tức khóa cửa lại, lôi kéo nửa người Thương Hành, không thể chờ đợi được thâm nhập vào nơi bé nhỏ nữa.