Chương 9: Tay xé cực phẩm

Ba mẹ nuôi của nam chính bản gốc bởi vì không thể sinh con nên nhận nam chính làm con nuôi, ba mẹ đẻ của nam chính là ai thì không rõ, lúc nam chính được bốn tuổi, bất ngờ ba mẹ nuôi sinh được con trai ruột, đặt tên là Thương Bảo Bảo, chỉ nghe thôi cũng đã biết được cưng chiều đến mức độ nào.

Thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tuổi không lớn lắm nhưng tính tình thì không nhỏ, thích giao du cùng đám bạn xấu, cứ năm ba bữa là lại trốn học ra ngoài chơi game, quần áo không mới thì không mặc.

Ở nhà thì vênh mặt hất hàm sai bảo, nhìn vào chẳng thấy giống hai anh em mà ngược lại giống y chang chủ tớ.

Thương Hành cúi đầu suy xét tình cảnh chật vật của mình, nhíu mày.

“Cô Dung, cháu về trước ạ, tiền thuê nhà cháu sẽ nghĩ cách trả đủ.”

Chủ nhà nhìn hắn thông cảm: “Thật sự là vất vả cho cháu, tiền thuê nhà để tháng sau trả cũng được, cô còn phải cảm ơn cháu nữa kìa. À đúng rồi, tay cháu không bị thương chứ? Có muốn cô bôi thuốc cho không? Dung Trí, nhanh đi lấy thuốc…”

Thương Bảo Bảo khinh thường cau mày: “Rõ là đàn ông đàn ang mà lắm mồm thế? Nhanh nấu cơm đi, ba mẹ giục rồi đấy! Lằng nhà lằng nhằng…”

Thương Hành chậm rãi nheo mắt, ánh mắt quét qua như đao, Thương Bảo Bảo không hiểu sao tự nhiên giật mình, lời chưa nói xong đành nuốt vào trong bụng, lập tức hừ thật mạnh một tiếng, căm tức đóng sầm cửa lại, lớn tiếng mách với ba mẹ.

Thương Hành nhìn sang vẻ mặt mẹ con Dung Trí, lần thứ hai chuyển thành tươi cười khả ái: “Không cần phiền ạ, chỉ bị xước da một chút mà thôi, hai người xin cứ tự nhiên.”

Cánh cửa sắt xám gỉ sét ma xát ra một âm thanh chói tai rồi khép lại, bà chủ nhà thương hại mà lắc lắc đầu: “Tại sao có thể có kiểu gia đình như thế này?”

Bà quay sang nhìn con mình: “Mẹ nhớ rõ lúc còn bé, con đặc biệt thích chơi với Thương Hành, sao vài năm không gặp, con có vẻ lạnh nhạt như vậy?”

Dung Trí vẫn luôn ngóng nhìn cánh cửa kia như có điều suy nghĩ, nghe vậy thu hồi ánh mắt, khẽ đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi.

Bóng đêm xanh đen bao phủ nửa gương mặt anh, nửa mặt còn lại được ánh đèn hành lang chiếu sáng lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Có thể là rất lâu không gặp nên cảm giác cậu ấy có hơi khác trong trí nhớ, con không chắc chắn lắm cậu ấy có phải là người con từng biết không.”

Bà chủ nhà không hiểu ý của lời này: “Con đang nói gì đấy, nó chính là Tiểu Thương chúng ta quen mà.”

Dung Trí cười cười, không nói gì.

*