Chương 114: Kết cục

Trần Ngư cảm giác tay chân mình rét lạnh,



lảo đảo té xuống bên cạnh ông Ngô, tay run run

không

dám đυ.ng vào thân thể

đã

sõng xoài

trên

mặt đất của ông.

“Ông lão?” Giọng Trần Ngư nức nở mà sợ hãi.

“Ta chưa có chết đâu.” Ông Ngô bỗng nhiên trở mình, từ dưới đất ngồi dậy.

“Ông lão!” Trần Ngư thấy thế

thì

vô cùng vui mừng, vừa khóc vừa cười oán trách “Ông làm con sợ muốn chết.”

Lâu Minh đứng sau Trần Ngư nhìn thoáng qua ông Ngô, chân mày cau chặt, nhưng thấy vẻ vui mừng kinh ngạc của Trần Ngư,

anh

nhấp nháy môi mấy lần rồi

không

nói

gì.

“Khóc hả?” Ông Ngô cười cười yếu ớt “Lần trước con khóc là khi con

đang

học tiểu học, ông hù con

không

cho con

đi

học với bạn.”

“Ông còn có tâm trạng

nói

mấy cái này, ông cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào

không, con đưa ông về nghỉ.” Tuy là

trên

người ông lão nhà



không

có vết thương ngoài da nào, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệch thế này, Trần Ngư lo lắng.

“không

cần phiền toái như vậy.” Ông Ngô ngăn Trần Ngư lại “Chút nữa quỷ sai

sẽ

đến câu hồn rồi.”

Động tác đỡ ông Ngô của Trần Ngư cứng đờ,

không

thể tin nhìn ông “Ông

nói

cái gì?”

“Thi Thi.” Lâu Minh thấy thế

thì

đưa tay vỗ vỗ bả vai của Trần Ngư.

“Quỷ gì sai?” Trần Ngư

không

nhúc nhích, nhìn chằm chằm ông nội nhà mình.

“Con đừng tự lừa mình, con cũng cảm nhận được rồi phải

không, sinh khí

trên

người ông

đã

dần trôi rồi.” Ông Ngô thở dài rồi

nói.

“không

sợ, con có cấm thuật, con

sẽ

cướp sinh khí của ông về.” Trần Ngư

nói

rồi định điều động linh lực, nhưng mà



vừa mới bắt đầu, Lâu Minh

đã

đưa tay chặn lại.

“anh

Ba?” Trần Ngư

không

hiểu quay đầu.

Trong mắt Lâu Minh vô cùng

không

nỡ, nhưng vẫn lắc đầu

nói

“Vô ích thôi.”

“Chúng ta chưa thử

thì

làm sao biết là vô ích chứ.” Trần Ngư bỏ tay Lâu Minh ra, cố chấp thử cấm thuật.

“Nhóc con, con đừng phí sức nữa, vô ích thôi.” Ông Ngô thở dài “Con

đã

đọc Huyền Môn Cấm Sát Quyết rồi đó, phải trả giá như thế nào con

không



sao?”

“Ông

nói

đến Huyền Môn Cấm Sát Quyết mà

không

thấy ngại sao, lúc trước ông

đã

đồng ý với con như thế nào, ông

đã

đồng ý với con là

không

dùng nó, đồng ý với con là

không

làm

anh

hùng, ở đây nhiều Thiên Sư như vậy, vì sao lại là ông gặp chuyện này.” Trần Ngư tức giận chất vấn, vừa

nói

vừa chảy nước mắt.

Các vị đại lão vây xung quanh cũng nhận ra sinh khí

trên

người ông Ngô

đang

dần tan rã, lại thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của Trần Ngư

thì

đều lộ vẻ ưu tư, bi thương.

“không

phải ông nội

đang

làm

anh

hùng, đây là ông nội muốn báo thù.” Khi ông Ngô

nói

đến hai chữ báo thù,

trên

mặt lộ ra vẻ trút được gánh nặng “Ông

đã

đợi hai mươi năm, vốn tưởng rằng đời này

không

có cơ hội nữa.”

“Báo cái gì thù cơ ạ?” Trần Ngư khó hiểu.

“Ngô Lễ, quả nhiên là ông vẫn

không

quên được Miêu Miêu.” Lần đầu tiên Nghiêm Sùng Minh

không

gây chuyện, dùng giọng điệu bình thản

nói

với ông Ngô.

“Vô liêm sỉ, khụ khụ … Miêu Miêu là cái tên để cho ông gọi đấy à?” Dường như là bị chạm đến điểm yếu nào đó, ông Ngô tức giận đến mức từ dưới đất nhảy dựng lên.

“Ông …” Theo phản xạ, Nghiêm Sùng Minh muốn vặc lại, nhưng rồi suy nghĩ đến việc ông Ngô

đã

là người sắp chết, vì vậy nín nghẹn nhịn lại.

“Miêu Miêu là ai ạ?” Trần Ngư hỏi.

“Bà nội con.” Ông Ngô đáp.

“không

biết xấu hổ.” Cuối cùng Nghiêm Sùng Minh cũng

không

nhịn được, cho dù là lúc nào, thằng cha Ngô Lễ này cũng

không

biết xấu hổ như vậy.

“Nghiêm Sùng Minh, ông muốn ăn đòn có phải

không?” Ông Ngô dựa vào Trần Ngư, giơ ngón tay chỉ vào Nghiêm Sùng Minh mắng, nếu râu mép của ông Ngô vẫn còn, Trần Ngư cảm thấy chắc chắn lúc này râu mép của ông

sẽ

vểnh ngược lên trời.

“A … Bây giờ ông có bản lĩnh đó sao?” Nghiêm Sùng Minh

không

chút do dự mà trào phúng.

“Ông …” Ông Ngô vừa nghĩ đến chuyện lão già này nhân lúc mình sắp chết mà khi dễ ông, Ngô Lễ ông là người dễ bị ăn hϊếp như vậy sao? Đời này, trừ Miêu Miêu và sư phụ-người mà làm ai cũng thấy ghét ra

thì

không

ai dám ăn hϊếp ông “Nhóc con, con nhớ kỹ lão già này, sau này gặp cháu trai cháu

gái

hắn

ta, cứ ăn hϊếp chết chúng nó cho ông.”

“Ông …” Lúc này đến phiên Nghiêm Sùng Minh tức run người, mẹ nó, cháu trai cháu

gái

ông ta có nhân lên gấp hai cũng

không

phải là đối thủ của cháu

gái

lão Ngô a. Cả đời ông ta

đã

không

đánh lại ông Ngô, kết quả đến đời cháu cũng

không

đánh lại cháu

gái

đối phương, quả thực tức ói máu mà.

“…” Các vị đại lão

đang

còn chìm trong tâm trạng bi thương, tập thể im lặng, thực

sự

là cảm thấy

một

cảm giác

thật

là sung sướиɠ là sao đây?

“Ấy, bầu

không

khí sung sướиɠ tràn trề như thế này là sao đây? Tôi

nói

rồi mà, khi mà lão cà chớn này chết, những người xung quanh nhất định

sẽ

vỗ tay ăn mừng mà.”

một

giọng

nói

đột ngột vang lên kèm theo bầu khí

âm

lạnh lẽo quen thuộc xuất

hiện

trên

núi Thanh Mang.

Các vị đại lão quay đầu nhìn lại, khi thấy người mới đến

thì

rối rít chào hỏi “Xin chào ngài Đầu Trâu, xin chào ngài Mặt Ngựa.”

Người đến



ràng tổ câu hồn hai người Đầu Trâu Mặt Ngựa ‘đại danh lừng lẫy’ của

âm

phủ.

“Tại sao lại là hai người chứ hả?” Ông Ngô sợ đến mức mặt

không

còn chút máu, tuy là

hiện

tại mặt ông cũng chẳng nhìn ra có chút hồng hào nào.

“Ha hả … Hai mươi năm trước, hai chúng ta

đã

lên kế hoạch

đi

câu hồn phách của cậu.” Đầu Trâu cười lạnh, quơ quơ cây búa

trên

tay.

“Ha hả … nửa giờ trước, hai chúng ta nhìn

trên

sổ Sinh Tử biết được cậu

đã

đến giờ tử vong, vui mừng đến mức

không

cần nghỉ bù luôn.” Mặt Ngựa cười gằn, xích sắt trong tay run lên.

Trần Ngư thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa

không

có thái độ thân thiện, lập tức nhướn người về đằng trước che ông nội của mình lại.

Đầu Trâu Mặt Ngựa chớp mắt hỏi “cô

là đồ đệ của thằng cha Ngô?”

“Phải,

thì

sao?” Trần Ngư hỏi lại.

một

đoạn ký ức

không

thể nào tốt đẹp chợt bị dẫn ra, vẻ mặt của Đầu Trâu Mặt Ngựa càng khủng bố hơn “cô

mà ngăn lại, ngay cả hồn phách của



chúng tôi cũng

sẽ

câu

đi

bây giờ.”

“Các ông có bản lĩnh

thì

đến câu thử coi!” Mắt Trần Ngư trợn to, khẽ điều khiển linh lực, la bàn và chuông chiêu hồn cùng bay đến.

“Mẹ kiếp,

không

hổ là phái Lạc Sơn.” Hơi thở quanh người Đầu Trâu biến đổi,

một

nguồn

âm

khí khổng lồ chợt ngưng tụ.

Ông Ngô thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa thực

sự

muốn động thủ, lập tức nóng ruột, vừa muốn lên tiếng ngăn cản

thì

thấy Lâu Minh-nãy giờ vẫn yên lặng đứng cạnh Trần Ngư bỗng nhiên

đi

về phía trước

một

bước,

nhẹ

nhàng kéo

một

cái, đem Trần Ngư về phía sau lưng

anh.

Đầu Trâu Mặt Ngựa thấy Lâu Minh

thì

trong nháy mắt chợt sửng sốt, hai người liếc nhìn nhau, yên lặng thu hồi

âm

khí quanh người lại.

Mẹ nó, thằng nhóc này có chỗ dựa.