Chương 119: Phiên ngoại năm

một

tháng, chàng thanh niên Ngô

đã

xuống

âm

phủ được

một

tháng,

hắn

đã

không

ăn

không

ngủ đứng trước cổng điện Diêm Vương suốt

một

tháng.

May mà

hắn

đã

thành hồn ma, nếu như là người thường, sao có thể

không

ăn

không

ngủ suốt

một

tháng được chứ?

Hắc Bạch Vô Thường cầm tài liệu từ phủ Diêm Vương

đi

ra, nhìn thấy chàng thanh niên Ngô ở cửa, khuyên bảo có lệ.

“Lão Ngô à.”

“Xin hãy gọi tôi là tiểu Ngô.” Từ khi

trên

cầu Nại Hà, Miêu Miêu

nói

hắn

già, chàng thanh niên Ngô vô cùng nhạy cảm khi bị người khác gọi là ‘lão’.

“…” Hắc Vô Thường hiếm khi bị nghẹn họng.

“Cậu vốn là lão già, còn định giả làm nghé đến bao giờ.” Bạch Vô Thường khinh bỉ

nói.

“Với số tuổi của hai người, kêu tôi

một

tiếng ‘tiểu Ngô’ là làm khó hai người hả?” Chàng thanh niên Ngô

nói

thẳng.

“…” Lập tức Bạch Vô Thường cũng bị nghẹn họng.

hiện

giờ Hắc Bạch Vô Thường bao nhiêu tuổi rồi

thì

chính bản thân họ cũng

không

rõ, kêu chàng thanh niên Ngô là ‘lão Ngô’ đúng là có chút coi trọng

hắn.

“Được rồi, tiểu Ngô

thì

tiểu Ngô, nhưng mà dù cậu là ‘lão Ngô’ hay ‘tiểu Ngô’

thì

cậu cũng

không

gặp được Miêu Miêu đâu.” Hắc Vô Thường

nói.

“không

gặp được



ấy

thì

tôi cứ đứng ở đây.” Chàng thanh niên Ngô rất là kiên trì.

“Tôi

nói

này, cậu vừa phải thôi a.” Bạch Vô Thường thực

sự



không

nhìn nổi nữa “Cậu nhìn cậu xem, lúc trước

đã

gây bao phiền phức cho

âm

phủ. May mà thằng nhóc cậu đến cuối cùng gặp được vận cứt chó mà có công đức lớn như vậy, nếu

không

bây giờ cậu

đã

phải đến địa ngục du lịch

một

thời gian dài rồi. Vốn dĩ là tương lai tốt đẹp

đang

chờ cậu, cậu lại làm ngược, ngày đầu tiên xuống

âm

phủ,

trên

cầu Nại Hà dám đem Miêu Miêu

đang

định

đi

đầu thai kéo lại.”

“Ta làm quỷ nhiều năm như vậy rồi, những việc kỳ quái cũng thấy nhiều, nhưng vẫn rất có ấn tượng với cậu đấy.” Hắc Vô Thường gật đầu phụ họa.

“Nếu tôi

không

làm vậy

thì

tôi

sẽ

bỏ lỡ mất Miêu Miêu.” Vốn dĩ, chàng thanh niên Ngô định

đi

đầu thai cùng Miêu Miêu nhưng xét thấy

đi

đầu thai

sẽ

không

còn ký ức của kiếp này nên chàng thanh niên Ngô thay đổi ý định, kéo Miêu Miêu từ cầu Nại Hà xuống.

“Cậu

nói

xem, cậu kéo người

thì

kéo, vậy mà cậu còn dám đá đổ nồi canh mà Mạnh Bà mới nấu xong.” Hắc Vô Thường tiếp tục liệt kê tội trạng của chàng thanh niên Ngô.

“Cậu có biết làm đổ nồi canh

sẽ

có hậu quả như thế nào

không?” Bạch Vô Thường

nói

“Mạnh Bà

một

tháng mới nấu xong

một

nồi canh, canh đổ rồi

thì

trong

một

tháng

âm

phủ

sẽ

không

thể sắp xếp cho hồn ma nào

đi

đầu thai được,

một

tháng này tỉ lệ sinh đẻ

trên

dương gian

sẽ

chậm lại. Hồn ma dưới

âm

phủ

sẽ

tăng lên, số lượng hồn ma tăng dẫn đến giá nhà tăng, mà giá nhà tăng

sẽ



Bạch Vô Thường

nói

đến đó bỗng

không

biết phải

nói

tiếp thế nào, xem ra cần phải mua thêm mấy quyển sách về kinh tế đọc thêm mới được.

“nói

chung,

sẽ

ảnh hưởng rất lớn, rất

không

tốt!” Hắc Vô Thường đúng lúc ‘cứu bồ’.

“Đúng thế!” Bạch Vồ Thường vội vàng

nói

theo.

“Tôi

đã

dùng công đức của tôi bồi thường cho Mạnh Bà rồi.” Tất nhiên chàng thanh niên Ngô biết tầm quan trọng của canh Mạnh Bà, nên

đã

dùng hết công đức của mình để đổi lấy nồi canh Mạnh Bà, nên Mạnh Bà mới

không

tìm

hắn

bắt đền.

“May là cậu dùng công đức để bồi thường canh Mạnh Bà, nếu để Mạnh Bà nổi giận vậy

thì

có chuyện lớn rồi.” Hắc Vô Thường xúc động.

Chàng thanh niên Ngô nhướng mày, nhìn Hắc Bạch Vô Thường dò hỏi.

“Cậu

không

phát

hiện

ra, Đầu Trâu Mặt Ngựa

đang

vội vàng định ngăn cậu lại, thấy cậu đá đổ canh Mạnh Bà

thì

đều đứng bất động sao?” Bạch Vô Thường

nói.

Đương nhiên là chàng thanh niên Ngô nhớ

rõ, nếu

không

nhờ Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng im

thì

hắn

đã

không

kéo Miêu Miêu lại được “Vì sao?”

“Bình thường Mạnh Bà

không

tức giận, nhưng chỉ cần Mạnh bà phát hỏa

thì

đến cả Diêm Vương cũng phải trốn bà, cậu

nói

xem?” Bạch Vô Thường giải thích.

“Đầu Trâu Mặt Ngựa

thật

đáng thương,

không

biết là lần này Diêm Vương

sẽ

phán thế nào.” Cho dù là bình thường

không

ưa nhau lắm, nhưng nhìn hai đối thủ già hai lần liên tục xui xẻo như vậy, Hắc Vô Thường bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút đau lòng, sao lại thế này?

“Ừ.” Bạch Vô Thường cũng rất đồng cảm, dưới

âm

phủ

không

có đối thủ, bỗng nhiên cảm thấy

thật

nhàm chán.

“nói

như vậy là???” Chàng thanh niên Ngô chớp chớp mắt, bắt được trọng điểm trong lời

nói

của Hắc Bạch Vô Thường “Diêm Vương rất sợ Mạnh Bà?”

“Suỵt!” Hắc Vô Thường sợ hãi quay đầu “Cậu ở trước cửa nhà Diêm Vương,

nói

Diêm Vương sợ Mạnh Bà, cậu muốn ăn đòn à?”

“…” Da đầu chàng thanh niên Ngô căng thẳng “Cũng đúng, đây còn là nhạc phụ tương lai của tôi nữa.”

Bạch Vô Thường nghe chàng thanh niên Ngô

nói

thì

kinh ngạc “Tiểu Ngô à, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định nữa à?”

Chàng thanh niên Ngô

không

để ý đến Hắc Bạch Vô Thường, nhìn cổng phủ Diêm Vương

một

lát,

âm

thầm

nói

trong lòng

một

câu ‘Miêu Miêu, chờ

anh’, rồi xoay người rời

đi.

“Cậu nghĩ thông suốt rồi?” Hắc Bạch Vô Thường

không

thể tin được.

“Tôi

đang

tìm biện pháp.” Chàng thanh niên Ngô vội vã chạy

đi, lưu lại Hắc Bạch Vô Thường với vẻ mặt khó hiểu.

==

Trong phủ Diêm Vương, Diêm Vương cảm giác được chàng thanh niên Ngô rời

đi, nhìn lướt qua con

gái

đang

đưa tay lên tắt kính chiếu.

“Chỉ mới

một

tháng mà cậu ta

đã

từ bỏ rồi?” Diêm Vương

nói.

“anh

ta dám.” Khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Miêu vô cùng tức giận.

“Con giận rồi? Xem ra là con vẫn còn rất quan tâm đến cậu ta nha.” Diêm Vương trêu ghẹo “Vậy mà con nỡ để cậu ta vất vưởng ngoài đó

một

tháng.”

“Phụ vương …” Miêu Miêu

không

vui dậm dậm chân “Con chờ

anh

ấy nhiều năm như vậy,

anh

ấy mới chỉ đợi có

một

tháng mà.”

“Vậy con định thế nào?” Diêm Vương tò mò hỏi.

“Xem biểu

hiện

của

anh

ấy

đã.” Miêu Miêu kiêu ngạo hừ

một

tiếng.