Chương 120: Phiên ngoại năm (2)

Ở chỗ khác, chàng thanh niên Ngô rời khỏi phủ Diêm Vương, thăm hỏi

một

lúc, mặt dày mò đến chỗ ở của Mạnh Bà.

Mạnh Bà

đang

ở trong phòng nấu canh Mạnh Bà, thấy chàng thanh niên Ngô

một

thân lấp lánh ánh sáng công đức chạy vào, ngạc nhiên hỏi “Cậu có việc gì mà tìm tôi?”

“Mạnh Bà tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ ạ!” (Vãn bối: người

nhỏ, người thế hệ sau). Chàng thanh niên Ngô

nói

xong, vái

một

vái

thật

sâu.

“Cậu nhờ tôi

thì

tôi phải đồng ý à.” Mắt Mạnh Bà

không

chớp cái nào, tiếp tục cho vào nồi canh những nguyên liệu mà chàng thanh niên Ngô chưa thấy bao giờ.

“Tất nhiên là tôi

không

thể để Mạnh Bà giúp

không

rồi ạ.” Chàng thanh niên Ngô rất là thức thời.

“sẽ

không

để tôi giúp

không

công?” Mạnh Bà có vẻ hứng thú “nói

một

chút xem, cậu định có gì trao đổi với tôi?”

Chàng thanh niên Ngô vô cùng hào phóng “Công đức

trên

người của vãn bối, Mạnh Bà có thể …”

“Ngừng.” Mạnh Bà

không

có chút hứng thú “Công đức của cậu lúc trước ta

đã

dùng rồi, tạm thời ta

không

muốn nữa.”

“…” Nhất thời, chàng thanh niên Ngô ngẩn người, Mạnh Bà

không

muốn công đức, vậy

hắn

còn có gì có thể đả động được đối phương?

Tiền? Chàng thanh niên Ngô nhìn nồi canh Mạnh Bà, cảm thán: Mạnh Bà cũng được coi là thương nhân lũng đoạn thị trường

âm

phủ, sao có thể thiếu tiền được?

Mạnh Bà thêm xong nguyên liệu cuối cùng, cũng

không

thèm quan tâm chàng thanh niên Ngô còn chưa rời

đi, tự mình lấy điện thoại di động ra mở giao diện trò chơi

đang

hot lên.

Lúc trước,

âm

phủ mới nhập xuống mấy vị lập trình viên vì thức đêm thiết kế trò chơi mà đột quỵ, vì muốn hoàn thành việc nghiên cứu trò chơi nhưng bọn họ lại ở giai đoạn cuối cùng mà ‘treo’. Vì vậy, sau khi chết, mấy người đó

không

cam lòng

đi

đầu thai ngay mà muốn cùng hoàn thành việc thiết kế trò chơi.

Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo,

âm

phủ đồng ý

yêu

cầu của họ, vì vậy mạng lưới

âm

phủ lại có thêm mấy phần mềm trò chơi. Mạnh Bà cảm thấy thú vị, cũng đăng ký tài khoản chơi vài trò.

“Đệt, thằng SB kia dám gϊếŧ ta, cứ đợi đấy, để ta biết được cậu là ai, đến lúc cậu

đi

đầu thai xem ta có cho thêm mấy cân muối vào bát canh của cậu

không.”

“Đúng là đồng đội heo mà! Máu ta

đã

cạn rồi mà còn

không

bay nhanh vào cứu

đi!”

“A a a … lại thua rồi, mất hết điểm rồi, tức chết ta mà.” Mạnh Bà tức giận, lại đổ vào nồi canh Mạnh Bà

không

sắc

không

vị

một

đống muối.

Canh Mạnh Bà có thể nấu tùy ý như vậy sao?

Chàng thanh niên Ngô toát mồ hôi, cẩn thận xích tới, khi thấy tiền bối Mạnh Bà lại bị gϊếŧ chết

một

lần nữa, rụt rè đưa ra ý kiến “Tiền bối, có thể mạo muội cho tôi xem trang bị của bà

không?”

Mạnh Bà liếc nhìn

hắn, nghĩ đến cậu ta muốn sống lại cũng cần

một

thời gian, vì thế click mở thuộc tính trang bị, chàng thanh niên Ngô chỉ nhìn thoáng qua liền biết vì sao Mạnh Bà lại chết.

Trang bị chẳng có gì …

“Tiền bối, sao bà

không

mua trang bị?” Chàng thanh niên Ngô ngạc nhiên.

“Ta đường đường là quỷ thần viễn cổ, từ trước đến giờ đánh nhau đều dựa

trên

kỹ năng, cần trang bị làm gì?” Mạnh Bà khí phách vênh váo

nói.

“…” EQ của chàng thanh niên Ngô vẫn được giữ nguyên như

trên

dương gian, vì thế vô cùng chân chó

nói

“Nếu đánh nhau

thật, đương nhiên chẳng có ai là đối thủ của ngài, nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Trong thế giới trò chơi, có trang bị tương đương với có pháp bảo. Người khác đều có pháp bảo trong tay, ngài lại tay trắng thế này

thì

sẽ

chịu thua thiệt đó.”

“Coi như mấy người đó có pháp bảo

thì

cũng

không

phải là đối thủ của ta.” Đối với thực lực của mình, Mạnh Bà lúc nào cũng tự tin mười phần.

đã

chết mấy lần mà ngài còn mạnh miệng!

“Tiền bối, vì tôn trọng đối thủ, khi chiến đấu chúng ta nên ra sức đánh, đúng

không

ạ?” Chàng thanh niên Ngô thay đổi cách

nói.

“Đúng thế!” Mạnh bà gật đầu

thật

mạnh.

“Ngài mà

không

mua trang bị, chính là

đang

khinh thường đối thủ đó.”

“Thế sao?” Mạnh Bà hơi hơi dao động.

Lúc này,

trên

diễn đàn,

một

đối thủ nhắn đến (Em

gái, em cởi truồng chạy hả, đa tạ cái đầu của em nhá, ha ha ha …)

Mạnh Bà chợt biến sắc, linh lực quanh thân biến động,

không

khí toàn

âm

phủ đều bị ảnh hưởng.

“Đinh!”

Khi chàng thanh niên Ngô

đang

vô cùng hoảng sợ, điện thoại di động của Mạnh Bà chợt có tin nhắn.

Diêm Vương: Mạnh Bà, bình tĩnh!

Lý trí của Mạnh Bà quay về, nhưng sắc mặt vẫn sa sầm, khí thế hung hăng nhắn lại: Việc của lão nương ông đừng xen vào.

Khí phách!!!

Quả nhiên là Hắc Bạch Vô Thường

nói

không

sai, Mạnh Bà có thể trị được Diêm Vương.

“Tiền bối Mạnh Bà, loại

không

biết sống chết như thế này, chúng ta phải dạy cho cậu ta biết đối nhân xử thế … à,

không

đúng, biết làm hồn ma như thế nào.” Chàng thanh niên Ngô nhân cơ hội

nói.

“Cần mua trang bị gì?” Cuối cùng Mạnh Bà

nói.

Dù sao

thì

chàng thanh niên Ngô cũng là

một

cao thủ trò chơi, hơn nữa trò chơi này ở dương gian

đã

sớm đưa ra thị trường, chàng thanh niên Ngô nhanh chóng giúp Mạnh Bà mua trang bị, sau đó bắt đầu chỉ đạo trực tiếp.

“Nhảy lên, đúng rồi, nhảy qua, khống chế nó trước, xuất chiêu

đi.”

“Chạy chỗ, chú ý chạy chỗ.”

“Mai phục, mai phục ở chỗ này.”

“Ta

không

bao giờ làm cái việc mai phục

không

chính đại như này.” Mạnh Bà phản đối.

“…”

Nhưng mà cũng may là sức chiến đấu của Mạnh Bà rất mạnh, sau mấy lần nhờ chàng thanh niên Ngô chỉ điểm, trò chơi thông qua thuận lợi, qua năm sáu level mà chưa từng thất bại, Mạnh Bà toàn thân thoải mái,

nói

“Lúc nãy cậu có việc cần tôi giúp?”

“Tiền bối …” Hai mắt chàng thanh niên Ngô tỏa sáng.

“Cậu thử

nói

xem sao nào.” Mạnh Bà

nói.

“Tôi nhìn trúng con

gái

Diêm Vương.” Chàng thanh niên Ngô vừa xấu hổ, vừa sợ hãi

nói.

“Diêm Vương có con

gái

à?” Mạnh Bà nghi ngờ

nói.

“Là … là



gái

trên

cầu Nại Hà

một

tháng trước ấy ạ.” Chàng thanh niên Ngô giải thích.

“A, là hoa

yêu

đó hả.” Mạnh Bà nhớ đến, hai mươi năm trước,

một

luồng ánh sáng công đức bọc lấy

một

tàn hồn đưa tới

âm

phủ, được Diêm Vương thu về, đặt trong ao dưỡng hồn, cuối cùng nuôi thành

một

hồn phách.

Lão già Diêm Vương này nuôi nuôi rồi có tình cảm, nhận hoa

yêu

này làm con

gái

sao?

“Dạ!” Chàng thanh niên Ngô gật gật đầu.

“Rồi sao, Diêm Vương

không

đồng ý à?” Mạnh Bà đoán.

“Dạ, nên tôi muốn nhờ Mạnh Bà đứng giữa hòa giải giúp tôi với ạ.” Chàng thanh niên Ngô ngượng ngùng

nói.

“Ý cậu là cậu muốn tôi

đi

làm bà mối?” Mạnh Bà híp mắt hỏi.

“Dạ, tôi

không

dám … Ý của vãn bối là nhờ ngài

đi

hỏi giùm

một

chút, làm sao để vãn bối có thể gặp Miêu Miêu.” Chàng thanh niên Ngô

nói.

Mạnh Bà gõ ngón tay lên bàn, liếc liếc mắt nhìn chàng thanh niên Ngô

đang

thành khẩn đứng bên, đột nhiên hỏi “Ta nhớ là cậu có

một

đồ đệ phải

không?”

“Vâng.” Chàng thanh niên Ngô

không

hiểu nhìn Mạnh Bà.

“Đồ đệ của cậu có

một

mối tình duyên mấy đời nối tiếp nhau.”

một

ngàn năm, số lần đầu thai nhiều lắm, Mạnh Bà nhớ kỹ Trần Ngư.

Lâu Minh? Chàng thanh niên Ngô vẫn chưa hiểu



gật gật đầu.

“Mối tình duyên của người đồ đệ của cậu có chút quan hệ với Diêm Vương.” Mạnh Bà

nói

xong, giơ tay lên tắt lửa bếp nấu canh, cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bếp.

A … Hôm nay phải thăng mấy cấp mới được!!!

Vì vậy, ban đêm, ông Ngô chạy đến giấc ngủ của Trần Ngư báo mộng “không

cho phép con với Lâu Minh ở chung

một

chỗ!”

“Vì sao ạ?” Trần Ngư

không

hiểu hỏi.

“Dù sao ta cũng

không

đồng ý!” Ông Ngô thẳng râu trừng mắt

nói.



Sau đó lại chạy đến báo mộng cho Lâu Minh.

“Lâu Minh, ta muốn cậu đồng ý với ta

một

việc.” Ông Ngô nhìn Lâu Minh.

“Ông nội, ông có việc gì cứ

nói

đi

ạ.” Lâu Minh cung kính

nói.

“Chia tay với Thi Thi

đi!!!” Ông Ngô ôm ngực

nói.

“Vì sao ạ?” Lâu Minh ngơ ngẩn.

“Cậu hỏi chính cậu ấy!!!” Ông Ngô thở phì phì rồi ra khỏi giấc mơ.

Sáng hôm sau, Trần Ngư gặp Lâu Minh, hai người ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

“Nếu

không

chúng ta

đi

âm

phủ hỏi thăm ông

đi.” Tuy là ông Ngô

đã

chết, nhưng cũng

không

thể

không

để ý vì sao ông lại phản đối như thế.

Tuy rằng Lâu Minh chẳng hiểu vì sao, sau khi ông Ngô xuống

âm

phủ cả tháng trời mà

anh

lại đắc tội với ông.

Tác giả có lời muốn

nói: Chàng thanh niên Ngô: Ta còn

đang

FA, mấy đứa đừng có mơ tưởng mà ngọt ngào

yêu

đương a!

Đây là oán niệm đến từ chó độc thân

đang

cầu mà

không

được.