Chương 20: Xem thi đấu

Trong vẻ mặt cạn lời của Úc Ninh rốt cuộc Tống Triệu đã hiểu.

Máy xoa bóp này không phải máy xoa bóp cái ấy.

Nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn tràn đầy u oán, "Cậu còn phải mua máy xoa bóp cho vị kia nhà cậu sao?"

"Mặc dù là cậu muốn mua cho anh ta nhưng cậu tự mua cho mình một cái cũng không sao, tôi liền gửi hai cái link cho cậu."

Úc Ninh trầm mặc chốc lát, vừa sao chép link vừa nâng mi nhìn cậu ta, cách một lát, bình tĩnh đưa ra đề nghị, "Tống Triệu, tôi xuất tiền cậu ra khách sạn ở đi."

Tống Triệu lập tức biến sắc chạy thẳng vào phòng bếp.

Úc Ninh lười quản cậu ta nữa.

Hắn mở ra link mà Tống Triệu gửi cho hắn, xem nhận xét, cũng không tệ lắm.

Sau đó lại hỏi chăm sóc khách hàng khá lâu cho đến khi Tống Triệu từ phòng bếp cơm nước xong xuôi bưng ra hắn vẫn còn đang hỏi.

Mà mà chăm sóc khách hàng của tiệm này rất kiên nhẫn.

Úc Ninh lần nữa khẳng định, cho dù dùng không tốt cũng sẽ không làm tổn thương tay mới tra trên mạng địa chỉ của căn cứ chiến đội TVT, cuối cùng cũng chốt đơn.

Loại máy xoa bóp này rất đắt.

Úc Ninh vừa ghi chép tiền lương không còn lại một nửa, nếu không phải Lục Quyện đập quà tặng cho hắn nhiều vậy, phỏng đoán hắn sắp không còn cơm mà ăn rồi.

Tống Triệu cắn một miếng dưa leo dầm chậc chậc hai tiếng, "Mua máy xoa bóp còn nghiêm túc như vậy, cậu còn không thừa nhận các cậu bí mật tư thông."

Úc Ninh đứng lên liếc cậu ta, "Tay của tuyển thủ chuyên nghiệp rất đáng quý, đồ vật như vậy phải lựa chọn thật tốt."

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng cau mày nhưng lại không nói gì thêm nữa.

Mặc dù biết tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ giải ngũ nhưng nghĩ đến chuyện này Úc Ninh liền hơi không thoải mái.

Hắn cảm thấy Lục Quyện là trời sinh thích hợp đánh chuyên nghiệp.

Anh nên tỏa sáng trên sân khấu điện cạnh.

Tống Triệu ồ một tiếng, vừa khẽ lầm bầm, "Còn không phải để sau này cậu dùng sao."

Lời này đương nhiên Úc Ninh không nghe thấy.

Ngày hôm sau, Úc Ninh và Tống Triệu đến sân bay đón Khương Hạo.

Ba người cùng nhau đi ăn trưa.

Lúc ăn cơm, Khương Hạo lại nhắc đến chuyện Chu Quyết, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kì lạ, Úc Ninh, làm sao cậu mời được Chính Vinh Luật sư của sở sự vụ?" Chính Vinh kia chính là sở sụ vụ phục vụ cho chiến đội TVT.

Lòng bát quái của Tống Triệu bùng cháy, nhưng cậu ta không thể bại lộ tính hướng của Úc Ninh trước mặt Khương Hạo, chỉ có thể cướp lời, ""Bởi vì sau lưng Bảo Đinh có ô to!"

"Dù sao thì chuyện này tôi biết nhiều hơn cậu nhiều!"

Nói xong, cậu ta kìm nén khó chịu nháy mắt với Úc Ninh.

Úc Ninh hoàn toàn làm như không thấy.

Khương Hạo nghe xong rất khinh thường nhe răng với Tống Triệu.

Tống Triệu lập tức không phục, "Làm gì vậy! Tôi đúng là biết nhiều hơn cậu!"

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau.

Mí mắt Úc Ninh giật giật, giọng tế nhị ngắt, "Có lẽ là bởi vì sở sụ vụ bọn họ lấy giúp người làm niềm vui."

Ý muốn gây gổ của Khương Hạo: "..."

Cậu ta cũng đã hiểu, Úc Ninh không muốn nhiều lời liền thông minh mà không hỏi nhiều.

Đề tài này xem như trôi theo quá khứ.

Trước khi tách ra, Khương hạo đưa vé vào cửa tư cách thi đấu cho Úc Ninh, còn mưu toan bắt cóc Tống Triệu về kí túc xá với hắn.

Tống Triệu gắt gao bám lấy tay Úc Ninh, "Tôi không đi! Ký túc xá vừa không có điều hòa vừa không có cơm Bảo Đinh làm!"

Úc Ninh đẩy ta hắn ra, "Cậu còn không đi tôi nay tôi liền khóa cậu ngoài cửa!"

Tống Triệu lập tức ngậm miệng.

Khương Hạo đầy vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác.

-

Thi đấu tư cách vào hai ngày sau.

Trước đó Úc Ninh gọi điện cho Dịch Kim, nói địa điểm tập hợp của hai người cho cậu.

Ngày thi đấu tư cách, Úc Ninh vội vàng ăn trưa trước khi ra ngoài.

Điểm hẹn của hắn và Dịch Kim là một quảng trưởng bên cạnh sân vận động, Úc Ninh mới xuống xe buýt đã nhìn thấy Dịch Kim đứng bên cạnh trạm xe, không chơi điện thoại di động mà ôm túi, ánh mắt lấp lánh nhìn dòng xe lui tới.

Dáng vẻ của Dịch Kim rất giống Dịch Thao, không giống Úc Ninh gần như là gen di chuyền từ mẹ.

Cho dù mới 17 tuổi, Dịch Kim đã rất cao, ít nhất là cao hơn Úc Ninh, ngũ quan còn thâm thúy hơn Dịch Thao một chút, đi ra ngoài, người khác sẽ chỉ cho rằng Dịch Kim lớn tuổi hơn.

"Anh ơi! Em ở đây!" Vừa nhìn thấy Úc Ninh, Dịch Kim liền nhảy cỡn lên, không hề phù hợp với hình tượng cao lớn của cậu.

Úc Ninh đã quen rồi, nhìn thấy mặt cậu bị phơi đỏ, rút cho cậu hai tờ giấy, "Sao lại đứng ngoài nắng vậy?"

Bởi vì Dịch Kim có thể đi xem thi đấu tận mắt, hôm nay vô cùng hưng phấn, ngay cả giọng cũng tung tăng hơn không ít, "Muốn nhanh chóng nhìn thấy anh!"

Úc Ninh nhàn nhạt gật đầu, không nói nhiều nữa.

Thi đấu bắt đầu vào hai giờ chiều, Úc Ninh trước dẫn Dịch Kim đi tiệm thịt nướng gần đó ăn cơm trưa.

"Anh ơi, em nói với anh nè, lần trước em nói người bạn muốn giới thiệu cho em vào Thanh Huấn Doanh đó, chiến đội của bọn họ hôm nay cũng thi đấu!" Giữa lúc nướng thịt, Dịch Kim liền nói không ngừng.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lúc nhắc tới thứ mình yêu thích, ánh mắt đều phát ra ánh sáng.

Úc Ninh không cắt ngang cậu, vừa nướng thịt cho cậu vừa nghe cậu nói, chỉ là vẻ mặt chẳng hề thay đổi.

Rốt cuộc chờ đến Dịch Kim nói khô miệng, nuốt thịt xong liền tìm nước uống khắp nơi, Úc Ninh cong môi cười khẽ, "Sắp khai giảng rồi phải không?"

Dịch Kim: "A? Vâng."

Úc Ninh rũ mắt, gương mặt này của hắn vô cùng có tính lừa dối, cho dù là lúc làm mặt lạnh, cũng khiến cho người khác không sợ nổi, ngược lại tỏ ra hơi thanh thuần.

Hắn nhếch môi, lại gắp cho Dịch Kim một khối thịt vừa nướng xong, "Bài tập của em làm xong chưa?" Vừa nói hắn vừa lấy một gói bọc ra.

Dịch Kim vừa nghe đến bài tập liền nhức đầu, chỉ có thể ấp úng, "Chưa, nhưng sắp xong rồi, mấy ngày trước vẫn luôn chơi game."

Mặc dù Úc Ninh không đồng ý cậu hoang phế nghiệp học, nhưng không giống với bố mẹ cậu, hắn chưa từng nói dối.

Úc Ninh rũ mắt, cười khẽ, "Đây là 5 3 mới ra, chờ khai giảng rồi, em làm cho xong bộ này đi."

Trước khi Dịch Kim hiện ra vẻ mặt đổ vỡ, hắn lại nói: "Dịch Kim, đánh chuyên nghiệp không có đường ra, sau này em muốn vượt trội."

"Rời khỏi Dịch Thao, sau này em phải chăm sóc mẹ em."

Lời phản bác của Dịch Kim nghẹn lại trong cổ.

Giống với Úc Ninh, mẹ là xương sườn mềm của cậu.

Thời gian ăn cơm kế tiếp, Dịch Kim trầm mặc.

Úc Ninh biết mình đột nhiên nhắc tới đề tà này cũng có hơi mất hứng, nhưng Dịch Kim rất tin tưởng hắn, hắn không muốn Dịch Kim vì ước mơ mà vứt bỏ tương lai.

Đời người không phải chỉ có ước mơ, nếu như nói đến theo đuổi ước mơ, hai năm trước Dịch Kim cũng đã nếm thử rồi.

Mặc dù hắn là anh Dịch Kim, nhưng dù sao giữa hai người chỉ có Dịch Thao, hắn cũng không thể ở bên cạnh Dịch Kim suốt đời.

Cũng không muốn sau này Dịch Kim có nuối tiếc.

Nhưng Dịch Kim là một người rất dễ tiêu.

Chờ ăn thịt nướng xong, cậu lại vô cùng hưng phấn.

Mặc dù thi đấu còn chưa bắt đầu, cổng đấu trường đã có không ít người.

Mặc dù chiến đội TVT không cần tham gia thi đấu tư cách, trên màn hình ở cổng đấu trường vẫn lướt qua quảng cáo của chiếu đội TVT như thường.

Úc Ninh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy thần sắc Lục Quyện lãnh đạm nhìn ống kính.

Bối cảnh phim quảng cáo hình như ở căn cứ TVT.

TVT không hổ là chiến đội hào phú, không gian phòng huấn luyện vô cùng rộng, Lục Quyện gội trên ghế điện cạnh, một tay cầm ống nghe, khuỷu tay chống trên tay vịn, giây khóa đôi phục không kéo lên, lộ ra dáng vẻ lười biếng lại lãnh đạm.

Không biết thế nào, Úc Ninh lại nghĩ tới lúc Lục Quyện gọi hắn một tiếng kia.

"Anh ơi! Quyện thần!" Dịch Kim đột nhiên kêu lên, kéo suy nghĩ của Úc Ninh trở về.

"Quyện thần thật lợi hại! Anh xem trận thi đấu toàn cầu của anh ấy chưa! Anh ấy thật mạnh! TVT cũng rất mạnh..." Dịch Kim vô cùng chân thật mà thổi phồng Lục Quyện.

Nếu không ban đầu cũng không chạy đến Thanh Huấn Doanh của TVT.

Úc Ninh trầm mặc một lát, "Vào sân thôi."

Dịch Kim không chú ý yên lặng vi diệu trong ngữ điệu của hắn, ồ một tiếng.

Vừa vặn trước cửa có các gian hàng xung quanh chiến đội, chỉ một lát, lực hấp dẫn của Dịch Kim đã bị xung quanh dẫn đi, một nam sinh cao một mét tám gắng gượng kéo quần áo Úc Ninh để hắn không đi vào, "Anh ơi, chúng ta mua hai cái băng đô đi?"

Nghe được lời cậu, úc Ninh quay đầu nhìn gian hàng.

Người đứng ở quầy hàng không nhiều, bởi vì đa phần người đến xem thi đấu đều là nam sinh, fan kĩ thuật, chỉ có số ít nữ sinh đứng quanh đó.

Hơn nữa còn bán băng đô.

Vẫn là loại đó, trên tai mang ảnh chiến đội Q.

Khóe mắt Úc Ninh co rút, còn chưa kịp nói gì, Dịch Kim đã chạy tới lựa chọn rồi.

Úc Ninh không còn cách nào, chỉ có thể đi theo cậu.

"Anh ơi, cái này! Tai màu hồng!" Dịch Kim cầm hai cái giống hệt nhau.

Úc Ninh thật sự không hiểu, tại sao hắn một nam sinh yêu thích trò chơi lại sẽ thích màu hồng... Mấu chốt là trên tài còn có hình vẽ Q.

Nhưng hắn lại không thể từ chối sở thích của Dịch Kim.

Dù sao thì thích gì là tự do con người.

Nếu như Dịch Kim không thả sự yêu thích này lên đầu hắn.

Úc Ninh mặt không cảm giác đội băng rô với đôi tai hồng vào sân, thậm chí theo bản năng tìm một cái khẩu trang trong túi.

Thất sách rồi.

Vậy mà Dịch Kim lại vô cùng vui vẻ nhảy nhót trước mặt hắn, một chút cũng không cảm thấy cái băng rô có cái gì không thích hợp.

Úc Ninh yên lặng nhớ lại bài thi mình đã làm lúc cao trung, quyết định sẽ để lại cho Dịch Kim một phần.

Thi đấu tư cách kéo dài khoảng năm sáu tiếng.

Trước kia Úc Ninh chưa từng xem thi đấu tại hiện trường, hắn vốn có hơi phân tâm, nhưng theo cuộc thi đấu tiến vào giai đoạn giằng co, dần dần cũng nhập tâm.

Chỉ là có hơi không tự chủ so sánh thao tác của một vài tuyển thủ với Lục Quyện.

Nhất là lúc hoạt náo viên đột nhiên nói lối đánh của một tuyển thủ rất giống với Lục Quyện, trong lòng Úc Ninh thầm nói, còn kém xa.

Trừ Dịch Kim luôn trần đầy sức sống hoan hô, và băng rô trên đầu, cũng coi như tận hứng.

Chờ thi đấu kết thúc thì sắc trời đã tối.

Dịch Kim và người bạn Thanh Huấn Doanh đó của cậu đã hẹn gặp mặt ở cửa sau, Úc Ninh cũng không ngăn cản.

Dẫu sao thì hẹn xong rồi, đâu thể để Dịch Kim thất hẹn.

Đưa Dịch Kim đến cửa sau xong Úc Ninh dựa vào tường hành lang, một tay chơi cái bang rô, chờ Dịch Kim quay lại.

Không thể không nói, cảm giác vẫn khá tốt.

Bởi vì tan cuộc, sân trước truyền tới tiếng huyên náo rất lớn, cho dù là ở cửa sau cũng có thể nghe rõ ràng.

Úc Ninh đột nhiên nghĩ tới, TVT được mời thi đấu toàn cầu, lúc trên người khoác quốc kì, phòng phát sóng của đấu trường truyền tới tiếng hoan hô gần như xuyên qua màn ảnh.

Có lẽ, đây chính là mị lực của điện cạnh.

Cũng vì vậy, rất nhiều người ước mơ làm điện cạnh, khát vọng được nhiệt huyết ở trên đấu trường.

Hắn nhếch môi cười, vừa nhét băng rô vào balo, liền nghe có giọng nói ở khúc cua.