Chương 13

“Được, chỉ cần là con gái muốn ăn thì bố chắc chắn sẽ làm được! Tối nay con nhất định phải trở về đó!” Ngu Chính Hổ cắn răng một cái, không bỏ ra phật nhảy tường thì không dụ được con mình, chỉ có thể đồng ý trước.

“Con biết rồi.” Tống Linh Thư tắt cuộc gọi, chán muốn chết mà bấm tới bấm lui trên điện thoại. Nàng thấy nhóm của khách quý, bấm vào gửi yêu cầu xin kết bạn cho Quan Duyệt.

Chờ mãi không được trả lời lại nên nàng chuyển thời gian đi dạy học.

Chạng vạng Quan Duyệt mới làm xong công việc, nhìn thấy lời mời kết bạn, cô sửng sốt một chút rồi bấm chấp nhận. Gửi 1 cái sticker cho đối phương, không thấy trả lời lại nên cô mở bài đăng bạn bè của nàng.

Có thể nhìn được 3 ngày trước, nhưng 1 tiếng rưỡi trước có 1 bài đăng mới.

— Muốn mời tư lệnh Quan ăn cơm 1 bữa để đền tội, không biết chị ấy có đồng ý không?

Quan Duyệt chụp màn hình, gửi qua:【Chỉ có tôi xem được à?】

【Thông minh ha.】

Thông minh cái con khỉ.

Quan Duyệt:【Em không thể nói trực tiếp với tôi à? Lòng vòng đăng bài lên để làm gì?】

Tống Linh Thư:【Sợ chị bận rộn không thấy được tin nhắn, với lại sợ chị trực tiếp từ chối tôi. Mà đăng bài lên thì chứng tỏ chị tự đi nhìn! Xác suất đồng ý cao tới 90%.】

Cũng đúng thật.

Tư lệnh Quan:【Ăn món gì?】

Tống Linh Thư:【Tôi mời chị, chị cứ tùy ý, muốn ăn gì cũng được!】

Quan Duyệt cũng chưa đói bụng nên quyết định đi đến trường học tìm nàng, rồi thương lượng với nhau nên ăn gì.

20 phút sau, Quan Duyệt lái xe máy đến cổng trường, nhìn thấy cô gái cao gầy đứng dưới biển số xe ven đường, tóc cột thành búi tròn trên đầu, trên người còn vác túi vải. Thoạt nhìn như 1 nữ sinh thời thanh xuân, làm sao có thể là trà xanh tâm cơ trong miệng cư dân mạng được?

Mặt trời chiều ngã về phía Tây, trùng hợp ngay trên vị trí biển số xe. Tống Linh Thư quay đầu lại, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nàng, nhìn vừa ấm áp lại xinh đẹp.

“Tư lệnh Quan!” Tống Linh Thư phất tay, ngay sau đó đã chạy đến chỗ cô: “Đến nhanh ghê.”

“Ăn món gì?” Quan Duyệt hỏi.

“Chị có muốn ăn món gì không?”

Quan Duyệt lắc đầu.

“Vậy chị xuống xe đi, chúng ta đi dạo phố ẩm thực! Bên cạnh trường đại học này có phố ngon lắm, còn rẻ nữa!”

Đã lâu Tống Linh Thư chưa đi xung quanh đại học tìm đồ ăn, nàng hưng phấn giống như 1 đứa ngốc hai mươi mấy tuổi, lôi kéo Quan Duyệt đi khắp nơi, thấy cái gì cũng muốn thử.

Quan Duyệt rất nghi ngờ bản thân bị gọi đến đây chỉ để xách đường hồ lô, xách bánh kếp, xách bánh rán, vv.

“Chị không ăn thịt nướng à?” Tống Linh Thư chỉ vào 1 tiệm thịt nướng phía trước: “Nghe đám sinh viên nói quán nhà này ăn khá ngon.”

“Đi thôi.” Bây giờ Quan Duyệt ăn gì đều được, chỉ cần kiếm chỗ để ngồi xuống.

Hiện tại đang là giờ ăn cơm nên bên trong có rất nhiều người, 2 cô vừa vặn chen được vào 2 vị trí cuối cùng, không cần chờ bên ngoài.

Tống Linh Thư gọi xong cơm thì nhìn vào đống đồ ăn vặt vừa mua để trên bàn, hỏi: “Sao chị không ăn gì hết vậy? Không thích hả?”

“Không sạch sẽ.” Từ nhỏ Quan Duyệt đã được quản giáo rất nghiêm, cô không được ăn đồ vật bên ngoài trường, đặt biệt là ăn vặt, khắp nơi đều là cho bụi, dầu còn chưa nhất định sạch sẽ.

“À chị nói đúng, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ lắm.” Tống Linh Thư 1 bên khẳng định cô đúng, 1 bên ăn khoai tây rồi lại ăn bánh rán.

“... Vậy em còn ăn?” Quan Duyệt nhíu mày.

“2 chúng ta không giống nhau, chị là đang trân trọng mạng sống của mình, tôi là...”

“Em là không muốn sống nữa.”

Tống Linh Thư nở nụ cười: “Tôi là đang trân trọng sự sống theo cách khác, chị có biết nghề diễn viên có câu nói là thể nghiệm nhập vai không?”

“Ừm.” Quan Duyệt hồ nghi nói: “Em muốn làm diễn viên?”

“Không, bây giờ em là đang trải nghiệm sinh hoạt.” Dù sao bây giờ nàng không khác gì đã chết, cho nên muốn lập tức hưởng thụ, ngoài ra dù ăn béo hay ăn xấu, ăn ngộ độc đi nữa thì vẫn còn hệ thống mà? Hì hì.

Hệ thống:【... Cô đừng có nghĩ đến việc tôi sẽ giúp cô rửa ruột hay thay đổi dáng người!】

Tống Linh Thư trực tiếp phớt lờ lời phản đối của hệ thống, nàng lại xé 1 viên đường hồ lô ra, cắn 1 viên. Vui vẻ nói: “Rất lâu rồi không ăn cái này, ngon thật! Chị muốn nếm thử không?.”

Quan Duyệt lắc đầu, Tống Linh Thư lại đem viên đường hồ lô đưa đến trước mặt cô. Cô cau mày, cúi đầu nhìn viên đường, rồi lại nhìn ánh mắt thiết tha mong chờ của Tống Linh Thư, thong thả và nghiêm túc cúi đầu ăn 1 viên.

“Thấy sao? Ăn ngon không?” Tống Linh Thư chờ mong hỏi.

“Còn tạm.”

“Hihi, chị rất tsundere, thích thì cứ nói thích.”

“Tôi không có tsundere.” Quan Duyệt phản bác theo bản năng, xong rồi lại hỏi: “Tsundere là gì?”

“Là giống như chị đó.” Tống Linh Thư cười cười, tay chống cằm, không chớp mắt nhìn cô: “Tư lệnh Quan, chị đáng yêu thật.”

Sặc sặc—

Quan Duyệt suýt nữa bị sặc bởi nước miếng của bản thân, cô từng nghe người khác khen mình là ngầu, xinh đẹp, nhưng chưa từng nghe từ đáng yêu. Cái từ này có dính dáng gì đến cô à?

Cô cạn lời nhìn về phía đối phương, rồi lại ngẩn ngơ cả người — người đẹp dưới ánh đèn trước mặt có đôi mắt sáng quắc, đôi mắt kia sạch sẽ giống như bị tẩy bởi nước suối, trong suốt thấm vào, trong nhất thời cô hơi luyến tiếc rời đi tầm mắt.