Chương 15

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng bác sĩ đi vào đổi chai bước biển, đang chuẩn bị ngồi dậy thì nghe thấy người trên giường hỏi nhỏ: “Bác sĩ, tôi ăn trúng thứ gì vậy? Đường hồ lô có vấn đề hay không?”

“Cô ăn uống quá độ nên rất khó phán đoán là thức ăn nào, cũng có khả năng là đường hồ lô.”

Đột nhiên Quan Duyệt bị nàng kéo tỉnh táo.

“Tư lệnh Quan, chị mau đi kiểm tra đi, đường hồ lô cũng có thể có vấn đề!”

“Nếu có vấn đề thì đã sớm bị rồi, em nằm xuống đi.” Quan Duyệt ấn nàng trở lại giường, yên lặng nhìn nàng: “Ngủ, nghe chưa.”

“À ừm...” Tống Linh Thư khá háo hức nhìn cô, đã lâu rồi không có ai ra lệnh cho nàng đi ngủ như vậy. Nàng cong cong miệng, vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh: “Giường gấp ngủ không ngon, chị muốn ngủ ở đây không?”

Trong lòng Quan Duyệt khẽ rục rịch — cái con bé mưu mô nhiều kế! Thật là càng ngày càng có nhiều thủ đoạn!

...............

Lúc Tống Linh Thư tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Nàng chớp chớp mắt, có cảm giác mơ hồ như bản thân đang nằm trong bệnh viện ở thế giới cũ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu nhìn xem, những vị khách quý trong biệt thự đều đến thăm bệnh.

“Ngu Tần, cô còn khỏe chứ?” A Nhã ôm 1 bó bông đi đầu, vừa đến đã quan tâm hỏi thăm bệnh tình của nàng.

“Tôi...” Tống Linh Thư vừa định trả lời thì giọng nói hơi nghẹn, nàng ho 2 cái, nhìn quanh. Vừa định lấy cái ly trên bàn bên cạnh thì đã có người bưng lên trước.

“Ngồi trước đi.” Quan Duyệt đi ra từ trong toilet, bưng ly lên đút cho nàng uống, sau đó nói tình huống đại khái cho những người khác: “Tối qua ăn nhiều nên nửa đêm ói 2 lần, cứ quan sát nửa ngày nữa là được.”

“Không cẩn thận quá vậy, 2 người ăn sáng chưa? Bọn tôi đem theo đồ ăn sáng cho 2 người.” Trần Duyệt Minh nói xong thì đặt 1 cái túi lên bàn.

“Cám ơn.” Tống Linh Thư uống nước xong đã thoải mái hơn nhiều. Rồi nàng nhìn thấy camera đi phía sau khách quý, chắc là Quan Duyệt đã nói tình trạng của nàng cho tổ chương trình, cho nên sáng sớm các khách quý đã xuất phát đến thăm vì chủ nghĩa nhân đạo.

Nhưng mối quan hệ của nàng với những người khác cũng bình thường, nên họ thăm xong thì đi làm. Chỉ còn 1 người Quan Duyệt ở lại và 1 camera.

“Tư lệnh Quan, chị về công ty đi. Lát nữa tôi tự đi về được.” Tống Linh Thư nói.

Quan Duyệt không rời đi mà mở điện thoại ra, nhắn tin cho bí thư, nói: “Không sao cả, buổi chiều tôi đi cũng được.”

Tống Linh Thư nghĩ ngợi, quyết định có qua có lại, cố tình hỏi trước mặt camera: “Công ty của chị là 1 thương hiệu thời trang độc lập phải không?”

“Ừm.”

“Vậy chị có quần áo hợp với tôi không? Tôi sẽ làm người mẫu miễn phí cho chị.” Tống Linh Thư đắc ý nói.

“Em khỏe đi rồi tính sau.” Quan Duyệt liếc nàng.

“Yên tâm, rất nhanh sẽ khỏe như bình thường thôi.” Tống Linh Thư lấy điện thoại ra: “Thương hiệu của chị tên gì? Chị không cần đưa tặng, tôi tự mua được.”

“YueLand.” Quan Duyệt buột miệng thốt ra, sau đó mới ý thức được gì đó, quay lưng về phía camera và nhìn nàng nghi hoặc.

Tống Linh Thư nhanh chóng chớp mắt 1 cái, rồi sau đó lẩm bẩm bắt đầu tìm tòi: “YueLand hả? Tìm được rồi! Để tôi nhìn thử xem bộ đồ nào đẹp... Ừm? Tôi rất thích cái này!”

Quan Duyệt thò lại gần nhìn, là 1 cái váy, cô hào phóng nói: “Chờ cơ thể của em khỏe lại thì tôi sẽ đưa tặng cho em.”

“Cảm ơn tư lệnh Quan!” Tống Linh Thư còn nói thêm: “Nhưng mà chị chỉ tặng cho 1 mình tôi thì người khác có ghen không? Hay là chị đưa tặng mỗi người 1 bộ đi.”

“...” Mắc gì cái mũi hướng lên trời như vậy hả!

Tống Linh Thư nở nụ cười, cái thương hiệu này hơi tiểu chúng, nhưng nếu Quan Duyệt tới tham gia chương trình để mở rộng độ nổi tiếng thì phải tốn chút sức. Nhưng nhìn bộ dạng ngay thẳng và tính tình nhạt nhẽo của Quan Duyệt là biết cô ấy không nghĩ ra cách “quảng cáo” như này.

Tống Linh Thư dựa theo khuôn mặt và dáng người đặc thù của từng vị khách quý, lựa cho mỗi người 1 bộ, sau đó đưa cho Quan Duyệt: “Mấy bộ này tôi mua hết, coi như quà lại cho mọi người vì đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi.”

Quan Duyệt đâu thể để nàng trả tiền được, đành phải nhắn cho bí thư đóng gói hết những bộ đồ đó lại. Thật ra lúc mới bắt đầu quay chương trình thì cô đã nghĩ đến chuyện tặng quần áo cho mọi người lúc đó, có thể miễn phí quảng cáo cho thương hiệu. Không nghĩ tới bây giờ đã có người làm giúp, còn có ánh mắt rất tốt, chọn lựa hết những bộ cô thích.

“Đợi khi nào rảnh chúng ta đi xem biểu diễn đi.” Tống Linh Thư nói.

“Em cũng thích xem biểu diễn?” Quan Duyệt kinh ngạc.

“Đúng rồi.” Tống Linh Thư há miệng liền kể ra 1 loạt đặc điểm của đám thương hiệu thời trang xa xỉ, biểu cảm trên mặt Quan Duyệt càng trở nên đặc sắc, cuối cùng cô chỉ nhàn nhạt hỏi nàng 1 câu: “Em từng học qua thiết kế à?”

“Không có, chỉ để thuần phục chị thôi.” Tống Linh Thư cười cười bí ẩn.