Chương 14: Không phải Khương Quán là người mà Tống Cửu Uyên ghét hay sao?

Khương Quán vẫn bóp cằm dưới của Tống Cửu Uyên như thế, động tác khá thô bạo, Tống Cửu Uyên hơi nhíu mày nhưng cũng không hề nói câu nào cả, ngược lại còn ngoan ngoãn há miệng uống nước.

Với trí thông minh của hắn, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra chỉ có nước trong mỗi túi nước này là ngọt, bằng không với tính cách không hiểu chuyện đó của Tống Cửu Ly chắc chắn sẽ ngạc nhiên kêu lên.

“Cảm ơn.”

Cho dù lấy nương tử này về là do bị ép buộc, nhưng một khắc này, trong lòng Tống Cửu Uyên cũng đã thay đổi cách nhìn về nàng.

Xem ra nàng thật sự rất thích mình cho nên ngay cả khi bị ép phải đi lưu đày cùng mà vẫn còn quan tâm đến hắn, nếu hắn có thể khỏe lại, cho dù không thể yêu lại nàng nhưng nhất định cũng sẽ tôn trọng nàng.

Khương Quán cũng không biết người này đã nghĩ lệch hướng rồi, nàng cất túi nước đi, sáp đến bên tai Tống Cửu Uyên và nói: “Nếu ngươi có thể thoát khỏi mấy con trùng hút máu kia, ta nhất định sẽ nghĩ cách kiếm đồ ăn ngon cho người nhà ngươi.”

Trùng hút máu?

Chính là nói đám người chú hai chú ba sao?

Tống Cửu Uyên nâng mắt nhìn qua, phát hiện từ đầu đến cuối chú hai và chú ba không hề quan tâm hỏi han hắn lấy một câu.

Cách hình dung này của Khương Quán cũng rất thiết thực đấy, bọn họ chính là con trùng hút máu bám lên người hắn, hắn nên biết điều ấy sớm hơn mới phải.

Tống Cửu Uyên cúi mắt, thấp giọng đáp: “Ừm, ta sẽ suy nghĩ thêm.”

Thoát khỏi bọn họ không chỉ cần thời cơ mà quan trọng nhất chính là khiến đám người đó từ bỏ ý định đối với bọn họ.

Hai người chỉ cắn tai nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế lại khiến đám người nhà họ Tống kinh ngạc, không phải Khương Quán là người mà Tống Cửu Uyên chán ghét hay sao?

Sao hôm nay còn thân thiết như vậy?

Mọi người suy nghĩ đủ kiểu nhưng vẫn không tài nào lý giải được, Khương Quán lại đưa túi nước cho Tống đại nương tử, lần này, nàng ta và Khương Quán đã uống nước, Tống Cửu Ly cũng muốn đòi uống.

Nhưng nghĩ đến lời mà Khương Quán đã nói trước đó, nàng ta thật sự không tiện mở lời, còn về phần Tống Cửu Trì lại càng không có mặt mũi ấy hơn.

Nếu đã như vậy, Khương Quán cũng sẽ không nhiệt tình mở lời dỗ người ta, nàng coi như không nhìn thấy đôi môi khô khốc của bọn họ.

Khương Quán vốn tưởng Tống Cửu Uyên sẽ cần một ít thời gian để suy nghĩ, nhưng ai ngờ kế hoạch lại không theo kịp sự thay đổi, lúc trời vừa tối, vừa mới đến sơn động nghỉ ngơi ban đêm thì Tống Cửu Ưu đã phát sốt.

“Hỏng rồi!”

Tống Cửu Trì là người đầu tiên cảm giác được nhiệt độ của đại ca trên lưng không đúng, hắn ta vội vàng nhìn về phía quan sai dẫn đầu với vẻ khẩn cầu.

“Nhậm đại nhân, đại ca của ta sốt rồi!”

“Ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có y quán, có thể chống đỡ được hay không còn phải xem mệnh của hắn thế nào.”

Nhậm Bang đã từng gặp nhiều chuyện như vậy rồi cho nên cũng không bất ngờ gì cả, thậm chí hắn ta còn biết có lẽ người của thánh thượng vẫn đang nấp trong bóng tối quan sát tất cả những chuyện này.

Dù sao thì Tống Cửu Uyên cũng là người mà thánh thượng chỉ hận không thể ngũ mã phanh thây, nơi này cách kinh đô cũng không xa, hắn ta cũng không dám thể hiện một chút lòng tốt thương hại kia.

Lời này khiến đám người đều sững sờ, người của phòng cả hoàn toàn lo sốt vó.

“Uyên Nhi.”

Tống đại nương tử đau lòng sờ trán của Tống Cửu Uyên, cái trán nóng như nước sôi, khiến nàng ta sợ hãi đau thắt tim lại.

“Quán Quán, phải làm thế nào bây giờ?”

Nàng ta lập tức không còn người đáng tin cậy nào ở bên nữa, ánh mắt rơi lên người Khương Quán với vẻ cầu xin.

Khương Quán cũng sờ trán của Tống Cửu Uyên, lúc này ý thức của hắn đã hơi mơ hồ, nhắm mắt lại giống như đang mơ thấy ác mộng vậy.

Khương Quán nghĩ ngợi trong lòng: “Nương, gần đây không có y quán, nhưng mấy quan sai này đều là người quanh năm áp giải phạm nhân, chân rất khỏe.

Ngươi xem, bây giờ trông bọn họ có tinh thần bao nhiêu, nếu có thể cho một ít bạc để bọn họ đến thôn đằng trước mời một đại phu đến đây cũng được.”

“Có lý, nhưng mà…”