Chương 21: Mật thất có bảo vật, tiếp tục tích trữ

[Chủ nhân, nên đi tích hàng rồi.]

Khương Quán: …

Nàng đau đầu xoa mi tâm: “Tiểu tinh linh, nơi này hoang vu vắng vẻ, ngươi chắc chắn mình không nói đùa đấy chứ.”

[Không nói đùa đâu, bên dưới sơn động này có mật thất, bên trong có bảo vật.]

Lời của tiểu tinh linh khiến Khương Quán sửng sốt, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay đi, hai mắt nàng sáng ngời, vội vàng hỏi: “Thật sao? Vậy lối vào ở đâu, bây giờ ta sẽ đi ngay!”

Bảo vật đó, chỉ nghĩ thôi mà Khương Quán đã thấy hưng phấn rồi, không gian này cũng chỉ có mỗi đồ ăn ngon và tài vật mới có thể khiến nàng hào hứng.

[Lối vào ở bên trong sâu tận cùng của sơn động, chủ nhân có thể tự tìm.]

Trong lúc nói chuyện, Khương Quán phát hiện ra trong ý thức hiện lên một tấm bản đồ, rõ ràng chính là bản đồ vị trí của sơn động này, nàng liếc mắt nhìn một lượt, trong lòng đã hiểu ra.

Sau đó nàng vận dụng dị năng, lập tức biến mất trước mặt mọi người, chỉ là, đám người đã ngủ say cũng không hề phát hiện ra.

Sơn động này rất lớn, sức chứa được mấy trăm người bọn họ mà vẫn còn dư, thậm chí bên trong vẫn còn không ít không gian.

Khương Quán căn cứ theo bản đồ đi tới tận cùng sơn động, sau đó phát hiện ra đằng sau đó có một hồ nước sâu không thấy đáy.

Nàng đổi một bộ quần áo khác từ trong không gian trước rồi búi tóc mình lên, lúc này mới bịt mũi nhảy xuống nước.

Thuận theo hồ nước bơi xuống đến tận đáy, Khương Quán bơi đến phía sau một bức tường đá, nàng bước ra khỏi hồ nước đã trông thấy một mật thất rộng lớn.

Bên trong mật thất bày mấy chục chiếc rương lớn nhỏ phủ đầy bụi, Khương Quán vui vẻ leo lên bờ, lo lắng có cơ quan nên không dám trực tiếp ra tay, mà là lấy một đôi găng tay chuyên nghiệp từ trong không gian rồi mới lần lượt mở từng chiếc rương ra một.

Sau đó nàng lập tức ngây người.

Trời ơi!

Nàng có vận may thần tiên gì thế, hai mươi rương đựng đầy đĩnh vàng, hai mươi rương đựng đầy đĩnh bạc, còn có hai mươi rương đựng đầy kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có hai mươi rương đựng đầy đồ cổ và tranh chữ, ngoài ra vẫn còn mười rương thư tịch chép tay, đều là mấy thứ quý giá cả.

Khương Quán vui vẻ đến suýt chút nữa thì nhảy lên, phát tài phát tài, nàng phát tài rồi.



Những chiếc rương được bày chỉnh tề ngay trước mặt, Khương Quán sung sướиɠ chạy vòng quanh đám rương một vòng: “Tiểu tinh linh, mấy thứ này là vật có chủ rồi sao?”

Cho dù đã có chủ thì nàng vẫn cảm thấy móng vuốt của mình đã sắp không nhịn được nữa rồi.

[Chủ nhân yên tâm, thứ này là tài sản cho phản quân tiền triều để lại, là vật vô chủ cả.]

Lời của tiểu tinh linh khiến Khương Quan đã hoàn toàn yên tâm, nàng vung bàn tay nhỏ một cái, mấy thứ này đều bị ném vào trong không gian hết, sau đó chỉ nghe thấy âm điện tử sung sướиɠ vang lên: [Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ tích trữ hàng đã hoàn thành bảy mươi phần trăm…]

Có thể nhìn ra được tiểu tinh linh cũng là một kẻ mê tiền, đúng là những tư tưởng lớn gặp nhau, khóe môi Khương Quán hơi nhếch lên, nhìn tài vật chất đầy ắp trong không gian với vẻ hài lòng.

Sau đó, nàng lại chui xuống hồ nước theo cách cũ, rồi lại từ dưới hồ nước bơi về sơn sơn động, sau đó lặng lẽ tiến vào không gian thay một bộ quần áo, lau khô tóc mình rồi mới lén lút đi đến bên cạnh Tống Cửu Uyên.

Vừa mới ngồi xuống đã đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn, nàng giật mình, cả người lập tức cứng đờ, trái tim vọt lên cổ họng.

“Ta… vừa rồi ta đi về sinh.”

Mẹ nó chứ, tên này tỉnh lại từ lúc nào vậy, chắc là không nhìn thấy nàng lén lút chuồn đi đâu, dù sao thì với tình trạng hiện giờ của hắn cũng không thể nhúc nhích người được.

Trong lòng Khương Quán đang điên cuồng nghĩ cách ứng phó.

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Giọng nói của Tống Cửu Uyên vẫn hơi khàn, hắn giấu vẻ phức tạp và nghi ngờ trong đáy mắt mình đi, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Rõ ràng cũng không quan tâm Khương Quán đã đi đâu và làm gì.

Lúc này, Khương Quán mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra người này cũng vừa mới tỉnh dậy thôi, không phát hiện ra gì cả, nhưng sau này nàng vẫn phải chú ý hơn mới được.