Chương 25: Hóa ra nàng ta thật sự biết y thuật

Nhậm Bang vỗ lên cánh tay của hắn ta, cười sang sảng, đáp: “Yên tâm, ngươi không sao đâu, tiểu cô nương này đã xử lý rất tốt rồi.”

Lời này vừa nói ra tương đương với việc công nhận phương pháp cấp cứu vừa rồi của Khương Quán, lập tức khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

“Hóa ra nàng ta thật sự biết y thuật.”

“Đáng tiếc, người có lợi hại đến đâu cũng vẫn phải đi lưu đày giống chúng ta mà thôi.”

“Ôi, thông thạo một nghề vẫn tốt hơn chúng ta nhiều, ngươi nhìn đi, nàng ta đã giúp quan sai một phen, mấy quan sai này chắc chắn sẽ bao dung nàng ta hơn một chút.”

“…”

“Cảm ơn.”

Tiểu Đặng cũng vội vàng nói cảm ơn Khương Quán, khóe mắt tiểu thiếu niên đỏ hoe, thoạt nhìn vô cùng chân thành, một quan sai hung dữ lúc đầu vậy mà cũng có lúc cảm tính như vậy.

Thẩm Thiên tức đến mức bẻ gãy móng tay mình, vẻ mặt của Hứa thị cũng vặn vẹo, chỉ hận Tiểu Đặng không xảy ra chuyện để khiến Khương Quán bị Nhậm Bang đánh chết.

“Khương Quán biết y thuật từ bao giờ vậy?” Tống lão phu nhân cắn răng hỏi Tống đại nương tử.

Tống đại nương tử lại lạnh lùng đáp: “Không biết.”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra trong lòng nàng ta lại đang nhảy nhót tung tăng, xem ra Uyên Nhi của nàng ta được cứu rồi!

Khương Quán không kiêu ngạo không siểm nịnh mà mỉm cười với Tiểu Đặng: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đây vốn là thảo dược ta hái dự định để lại cho tướng công ta dùng, không ngờ lại có thể giúp được ngươi.”

Nàng cố tình nói như vậy, làm thế thì sau này dùng thuốc cho Tống Cửu Uyên cũng có thể quang minh chính đại hơn.

Quả nhiên, vì nàng đã cứu Tiểu Đặng cho nên thái độ của Nhậm Bang đối với nàng cũng hơi dịu đi một chút: “Ừm, vậy lúc nghỉ ngơi ngươi có thể đắp ít thuốc cho tướng công mình.”

Đây là cho phép nàng quang minh chính đại chữa trị cho Tống Cửu Uyên, điều này khiến Tống đại nương tử kích động đến mức rưng rưng nước mắt.

Ngay cả Tống Cửu Ly và Tống Cửu Trì cũng đều rất vui sướиɠ, thái độ trong lòng đối với Khương Quán cũng đã hơi thay đổi một chút xíu.

Chỉ là lão phu nhân và đám người phòng hai, phòng ba đều tức đến gần chết, vừa mới chia nhà xong, không ngờ Khương Quán đã lấy lòng quan sai được rồi, thật tức chết đi được!

Quả nhiên, buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Khương Quán nhai nát thảo dược rồi đưa cho Tống Cửu Trì, kêu hắn ta đắp thuốc cho Tống Cửu Uyên.

Tuy rằng tính cách của Tống Cửu Trì ương bướng nhưng cũng biết có ơn tất báo, hắn ta nói với Khương Quán với vẻ mất tự nhiên: “Cảm ơn ngươi, Khương Quán.”

“Không cần cảm ơn.”

Khương Quán phất tay, nàng cũng chỉ coi như đang trả ơn giúp nguyên chủ, đợi cơ thể Tống Cửu Uyên khỏe lại rồi là nàng cũng có thể rời đi mà không mang một chút gánh nặng tâm lý nào hết.

Tống Cửu Trì đang đắp thuốc cho Tống Cửu Uyên xùy một tiếng: “Cho dù ngươi đã giúp đại ca ta nhưng cũng không thể xóa nhòa những chuyện ngu ngốc mà ngươi đã từng làm đâu.”

Không sai, trước đây nguyên chủ đã từng làm không ít chuyện ngu ngốc chỉ để được gả cho Tống Cửu Uyên, ngoại trừ hạ thuốc và trèo tường ra thì còn có đuổi theo Tống Cửu Uyên rồi tỏ tình ngay giữa phố.

Đây là lịch sử đen tối của nguyên chủ chứ không phải của Khương Quán cho nên nàng vẫn rất bình tĩnh.

“Trước đây tuổi tác còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Lời này khiến mọi người có hơi im lặng, đúng vậy, sau này bọn họ đều là người bị đày đi lưu đày cả rồi, nào còn tư tình mà tùy hứng nữa.

“Khương tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã giúp ta, đây là quà cảm ơn ta tặng ngươi.”

Đột nhiên Tiểu Đặng xuất hiện, vì bị rắn cắn không thể hoạt động được cho nên buổi chiều hắn ta đều ngồi xe bò đi, lúc này, hắn ta đã hồi phục lại không ít nên cũng vội cầm một con gà nướng qua đây tặng cho Khương Quán.

Thấy Tiểu Đặng cầm một con gà nướng to như vậy qua đây, những người khác đều trừng to mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Quán đều tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Ngay cả Tống Cửu Ly và Thẩm Thiên cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, rõ ràng là thèm rớt dãi rồi.