Chương 20: Đường đến đông hải

Địa hình xung quanh Hà Thái Hoài lẽ đương nhiên càng lúc càng thay đổi theo mức độ càng lúc càng xa dần Trung Nguyên. Không những thế, phong tục tập quán và nhất là y phục của dân cư ngụ ở những địa phương Hà Thái Hoài càng lúc càng đi qua cũng có những đổi thay khác biệt!

Do đó cứ mỗi lần Hà Thái Hoài thay đổi những loạt y phục cho phù hoqpj là mỗi lần bản thân lại tự hỏi:

- “ Ta đi như thế này liệu có đúng không? Cái Bang và Bách Hoa Cung rồi sẽ đối phó như thế nào nếu đúng vào những lúc như thế này Huyết Ma Cung có âm mưu hãm hại họ ?”

Và lần nào cũng như lần nào, Hà Thái Hoài đều tự trấn an như sau:

- “Nhưng ta dẫu có lưu lại cũng đâu được họ chấp nhận? Không khéo, sự hiện diện của ta càng làm cho Huyết Ma Cung đắc ý, bởi một mình ta sẽ là đối tượng cho mọi môn bang phái cùng nhắm vào. Và chỉ có Huyểt Ma Cung là người hưởng lợi nhiều nhất trong nỗi nguy khốn của ta! Ta nên đi tiếp thì hơn, một là giúp Khúc lão nhân hoàn thành tâm nguyện, hai ta biết đâu ta sẽ vô tình khám phá nguyên nhân cái chết bí ẩn của Giả bang chủ Cái Bang? Ta nên đi tiếp thì hơn.”

Vậy là Hà Thái Hoài đơn thân độc lực tiến dần về phía Đông Hải.

Biển đông đã có dấu hiệu biểu hiện ỏe đâu đó phía trước Hà Thái Hoài.

Tiếng rì rào của song biển, hòa quyện vào đó là mùi nồng tanh có lẽ của nhiều sinh vật biển đã bị những ngư phủ loại bỏ sau chuyến ra khơi đánh bắt cá dài ngày và chúng đã chết khô.

Tự nhìn lại bản thân, Hà Thái Hoài hài lòng với lớp y phục bạc phếch mới tìm cách đánh đổi với một gã trạo phu đang cần bộ y phục mới cho lần hồi gia này của gã.

Hà Thái Hoài đã giải thích với gã:

Tại hạ vừa được bạc sau trò đỏ đen. Nhưng gia huynh sẽ rất giận nếu biết tại hạ lại tham gia vào trò đổ bác như thế này. Sẽ tiện hơn cho hai ta nếu nhân huynh cùng tại hạ thay đổi y phục. Mong nhân huynh giúp cho.

Lẽ đương nhiên gã nọ phải mừng rõ vì bất ngờ gặp một kẻ ngu xuẩn là Hà Thái Hoàn. Ánh mắt chê bai cười cợt của gã có ý nghĩ như thế nào.

Và đến lượt Hà Thái Hoài cười thầm vì quá may nên mới gặp gã trạo phu chất phát thuần hậu. không nghi ngờ gì về hành vi có hơi khác thường của Hà Thái Hoài.

Đang định đi luôn đến bờ biển, nơi chắc chắn sẽ có nhiều ngư thuyền sẵn sang đưa Hà Thái Hoài ra khơi. Chợt nhứng loạt huyên náo từ xa vọng đến làm Hà Thái Hoài thất kinh.

Không những thế, từ phía bờ biển đang có một đám người nhốn nháo, chạy ngược về phía Hà Thái Hoài.

Hà Thái Hoài sau một thoáng ngẫm nghĩ cũng quay đầu chạy như họ và chạy trước họ. Nhưng do cố tình chạy chậm nên Hà Thái Hoài lần lượt bị năm bảy ngưới chạy vượt qua.

Đúng y như đã định, Hà Thái Hoài vờ hào hển hỏi người chạy kế bên:

Chuyện gì xảy ra vậy?

Gã nọ vô tâm, xem Hà Thái Hoài là người đồng cảnh ngộ, đáp:

Bọn hải tặc Đông Hải lại đến. Hãy tìm chỗ nấp mau. Để chúng bắt đi thì đừng mong có ngày quay trở về.

Thoạt nghe, Hà Thái Hoài thịnh nộ chỉ muốn quay lại đối mặt và diệt trừ lũ hải tặc dám ngông nghênh gieo rắc khinh hoàng cho những thường dân vô tội.

Tuy nhiên hai chữ Đông Hải lại làm cho Hà Thái Hoài động tâm. Liệu đó có phải là người của Đông Hải Môn mà những thường dân thiếu hiểu biết này đã gán thêm cho họ hai chữ Hải Tặc? Vì theo Hà Thái Hoài nghĩ, đã là người của Đông Hải môn thì dù sao họ cũng là những nhân vật võ lâm. Như Khúc lão nhân mà Hà Thái Hoài từng biết- mà đã là nhân vật võ lâm thì họ không động đến lũ thường dân vô tội để làm gì?

Do nghĩ vậy nên Hà Thái Hoài đang lếch thếch chạy theo mọi người đã cố tình vấp chân tự ngã úp mặt vào nền cát.

Huỵch !

Trong những người chạy phía sau Hà Thái Hoài có một ngưới trạo phu tuy đã chạy vượt qua nhưng vì từ tâm bỗng quay lại và đỡ Hà Thái Hoài dậy:

- Chạy mau! Ta chỉ giúp tiểu huynh đệ như thế thôi. May rủi thế nào là tùy vào tiểu huynh đệ có chịu gắng sức hay không. Chạy nào!

Hành vi của người đó vừa làm cho Hà Thái Hoài cảm kích vừa khiến bản thân Hà Thái Hoài hổ thẹn,. Bởi, nếu cần Hà Thái Hoài có lẽ thừa sức loại bỏ chuyện kinh hoàng này cho bọn họ ĩnh viễn.

Và đó là lý do khiến Hà Thái Hoài ngây ngưới trong một thoáng.

Đúng lúc đó.

Hự!

Toàn thân Hà Thái Hoài liền bất động. Và từ phía sau Hà Thái Hoái lập tức có đôi ba bóng ngưới lao vượt qua. Chúng vừa lao đuổi theo những thường nhân vô tội kia vừa hớn hở kích bác nhau:

- Vậy là năm lão Kiều này chỉ cần hạ thủ thêm năm mạng nữa là đủ số được giao phó. Nhất định bọn ngươi không tài nào đuổi kịp thành tích của lão Kiều ta. Ha... ha...

Một trong ba bóng nhân ảnh đó chợt rướn lên, nhờ đó dễ dàng vươn chạm vào người chạy sau cùng trong số những thường nhân vô tội đang hốt hoảng chạy:

- Gã này là của ta. Ha... ha.., vậy là ta cũng hạ được năm, bằng số của lão Kiều rồi. Ha... ha...

Cái chạm của bóng nhân ảnh này làm cho người chạy sau cùng nọ phải khựng lại và bất động, chính là tình huống vừa xảy ra của Hà Thái Hoài.

Hà Thái Hoài càng nhìn theo càng hiểu. Hóa ra bọn hải tặc này cũng là những nhân vật thuộc võ lâm, vì biết võ công nên mới biết kinh thân pháp và biết điểm huyệt. Nhờ kinh thân pháp nên chúng tuy chạy sau nhưng vẫn ung dung đuổi kịp những thường dân vô tội. Chúng điểm huyệt và bắt gĩư những ai xấu số lệt phệt chạy phía sau, Hà Thái Hoài cũng là một kẻ xấu số như vậy.

Sau khoảng thời gian ước đến hai khắc (bằng một canh giờ nếu tính theo cách của Trung Nguyên) cũng là khoảng thời gian vừa đủ cho Hà Thái Hoài tự khai giải huyệt đạo, bọn kia chợt quay lại.

Đi theo chúng là ba hàng người, đều là những thường nhân vô tội. Họ chậm chân hơn nhiều người nên bị lũ hải tặc bắt giữ.

Họ bị trói vào nhau bằng ba cuộn dây dài. Và ở đầu mỗi sợi dây là một gã hải tặc nên có ba hàng người và số người ở mỗi hàng có chênh lệch nhau là tùy thuộc theo bản lãnh bắt người của mỗi gã hải tặc.

Hà Thái Hoài nghe bọn chúng kháo với nhau bằng giọng huyênh hoang:

- Dù sao lão Kiều này cũng là người đầu tiên bắt đủ số người đầu tiên. Công đầu đương nhiên thuộc về ta.

- Nhưng lão Kiều ngươi tính ra cũng chỉ bắt được sáu hoặc bảy tên đúng vào loại đồng nam. Không như ta mười đủ mười đều là loại đồng nam cả. Công đầu lần này e lão Kiều phải nhượng cho ta thôi. Ha...ha...

- Thôi hai ngươi đừng tranh công nữa. Vệ tổng quản chẳng đã ra lệnh đó sao, số đồng nam nếu dành cho Tân môn chủ luyện công thì số còn lại cũng được Vệ tổng quản dùng vào việc khác. Ai trong ba người bọn ta thì cũng vậy, hễ bắt đủ mười người đều được Vệ tổng quản trọng thưởng, miễn sao phải giữ kín, đừng để Hà tiểu thư phát hiện. Bằng không công chẳng bù tội , bọn ta đừng mong toàn mạng nếu bị Hà trưởng lão xét sử theo môn quy hàng mấy trăm năm của Đông Hải Môn chúng ta.

Những lời nói của bọn hải tặc làm cho Hà Thái Hoài nghĩ lại. Do đó, thay vì để lộ thân thủ để trừng trị lũ hải tặc, Hà Thái Hoài vẫn đứng yên, vờ như huyệt đạo vẫn còn bị khống chế, chấp nhận cho lũ hải tặc bắt giữ.

Và điều đó đã xảy đến. Hà Thái Hoài bị cột vào một sâu người thuộc về quyền sở hữu của gã hải tặc cao niên nhất đã tự xưng là lão Kiều.

Hà Thái Hoài bị lôi đi và vô tình nghe một câu lầm bầm than oán:

- Nếu đoán biết trước sau gì tiểu huynh đệ cũng bị bắt, lúc nãy ta đâu cần phí thời gian dừng lại và đỡ tiểu huynh đệ đây? Chỉ khổ cho thân ta kiếp này phải bỏ lại thê tử vẫn mỏi mòn mong đợi tin ta quay về.

Hà Thái Hoài nhìn vào người đó và hiểu tại sao lại có lời than oán này. Vì đó là người đã có lòng từ tâm quay lại và đỡ Hà Thái Hoài đứng dậy, trong khi bao người khác dù có thấy vẫn thản nhiên chạy vượt qua. Hà Thái Hoài tuy có suy nghĩ như thế nhưng không hề trách ai cả. Có chăng, Hà Thái Hoài đang tự trách mình vì đã gây hệ lụy đến cho bao nhiêu người ở đây. Bởi chẳng phải ngay lúc này Hà Thái Hoài có thừa năng lực để giải thóat cho tất cả sao? Nhưng vì mưu đồ riêng tư, Hà Thái Hoài đành để chuyện đó xảy ra bất quá thì chỉ có thể nhủ thầm:

Chưa biết kết quả sẽ như thế nào? Nhưng dù thành hay bại ta cũng phải giải cứu và đưa tất cả những người vô tội này về với người thân của họ.

Và Hà Thái Hoài đưa mắt nhìn người vừa than oán:

Đệ cũng tự biết là có lỗi với huynh đài và kể từ hôm nay đệ sẽ đêm ngày cầu khẩn trời phật thương đến huynh đài. Đệ tin chắc lời cầu khẩn của đệ chắc sẽ được ứng nghiệm. Thật đấy!

Vừa ể oải nhấc chân đi theo hang người buộc phải bước đi, người nọ vừa lắc đầu:

Bỏ đi, ta cũng không có ý oán trách tiểu huynh đệ. Chỉ vì không cam tâm nên ta mới nói như thế. Kỳ thực, ta hiểu đó là số phận đã dành sẵn cho ta.

Bọn hải tặc cũng có thính lực khá tinh tường. Lời của Hà Thái Hoài và người nọ đã bị chúng nghe rõ mồn một. Có một tên há miệng cười vang:

Cả hai người đều nói đúng.Muốn cầu khẩn trời phật thì cứ cầu khẩn nhưng phải hiểu rằng đây chính là số phận dành sẵn cho bọn ngươi. Những chuyện còn lại thì cứ để bọn lão gia đây lo cho. Ha… ha…

Và kết quả là có đủ số ba mươi người bị bắt, bị lùa lên một chiếc thuyền to rộng và bị nhất kín trong ba khoang thuyền.

Chiếc thuyền cứ thế dập dềnh tách bờ ra khơi, đưa tất cả về phương trời vô định, một nơi mà có lẽ chỉ có một mình Hà Thái Hoài là biết. Đó là Đông Hải Môn

*

* *

Không như những người khác cứ ngủ li bì sau nhiều lần tỉnh lại để chỉ than trời trách đất, Hà Thái Hoài chợt căng tai nghe ngóng khi phát hiện có nhiều tiếng bước chân gõ rộn rã trên phần sàn thuyền ngay bên trên đầu.

Một lúc sau, tiếng những bước chân đó đã bắt đầu vang vọng ở khoang thuyền bên cạnh. Và cũng từ bên đó bỗng vang lên tiếng thét bi thảm.

Ư…ừ…

Tiếng kêu thét vang lên quá đột ngột làm cho những người chung số phận với Hà Thái Hoài bật tỉnh dậy. Họ nghi ngại nhìn nhau, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Hà Thái Hoài là đang mím chặt miệng, mặt sa sầm và giận dữ.

Tuy nhiên Hà Thái Hoài vẫn ngồi yên bất động, chờ đến lượt cánh cửa dẫn vào khoang thuyền này mở tung.

Sầm!

Cánh cửa bật mở và một gã hải tặc hung hăng xuất hiện. Tả thủ của gã có nhấc theo một hình hài đẫm máu, là máu từ miệng và hai tai của người này tuôn ra. Phần gã hải tặc thì cười độc ác:

Tất cả phải ra ngoài, tự tim một việc gì đó để làm. Và nhớ phải ngậm câm miệng. Không được nói, không được hỏi chuyện nhau. Cho dù có bị hỏi cũng phải giả vờ như không nghe. Nếu bất tuân. Hừ, hãy nhìn gã này thì biết. Lão gia đã cắt lưỡi và trọc thủng hai tai gã.Bọn ngươi cũng sẽ bị như thế nếu dám bất tuân mệnh lệnh của lão gia. Rõ chưa? Ra ngoài ngay, từng người một. Nào, ngươi trước. Đi!

Bị chỉ tay vào người, một ngư dân vô tội đồng cảnh ngộ với Hà Thái Hoài liền sợ hãi bước ra. Lúc đi ngang gã hải tặc, người này càng sợ hãi hơn khi bất ngờ bị gã hải tặc chạm tay vào người:

Ư…ư…

Gã hải tặc giận dữ:

- Không được kêu, dù chỉ là một thanh âm nhỏ. Tiếp tục đi, ngươi!

Gã hải tặc chỉ vào người thứ hai. Và cảnh này cứ tuần tự diễn ra cho đến khi cả mười người trong khoang thuyền đều bị lùa ra ngoài. Trong đó đương nhiên có cả Hà Thái Hoài. Tuy biết từng người một đều bị gã hải tặc điểm huyệt chế ngự á huyệt và phong nhĩ huyệt nhưng Hà Thái Hoài vẫn để sự việc diễn ra, cũng như chấp nhận huyệt đạo bản thân cũng bị gã hải tặc chế ngự.

Cánh cửa dẫn vào ba khoang thuyền vạy là được mở toang, cho Hà Thái Hoài biết một cách chắc chắn là sắp có chuyện diễn ra đúng như lúc nãy Hà Thái Hoài đã vận thính lực nge biết.

Cố tình chờ đợi điều đó, Hà Thái Hoài thay vì theo chân nhiều người để leo lên phần sàn thuyền bên trên thì lại tìm cách để quanh quẩn phía dưới này.

Mỗi người đều phải tự mình tìm một việc gì đó để làm . Hà Thái Hoài quơ một mảnh vải vờ lau chỗ bẩn dưới sàn thuyền.

Ở dưới này chỉ có sáu người , tính luôn Hà Thái Hoài nữa là bảy được một gã hải tặc lưu lại để điều động sai bảo những gì mà bọn Hà Thái Hoài cần phải thực hiện.

Được một lúc, không những chỉ có phần sàn thuyền đều bị một chấn động mạnh làm cho chao đảo.

Cái chao đảo này nếu làm cho gã hải tặc lo ngại phải phóng vọt nhanh lên sàn thuyền phía bên trên thì lại làm cho bọn Hà Thái Hoài bảy người cùng chao đảo ngã qua ngã lại.

Bị chao đảo nhiều nhất là Hà Thái Hoài, đã lần lượt ngã và chạm vào lần lượt sáu người còn lại.

Lúc mọi người đang cố ổn định khi chiếc thuyền rồi cũng thôi chao đảo. Từ bên trên phóng vọt xuống trở lại là gã hải tặc lúc nãy.

Gã thét:

Làm việc đi! Khắp nơi đều bẩn cả, bon ngươi không thấy sao? Bẩn như thế này làm sao xứng đáng để nghênh tiếp thượng khách mới đến? Làm việc đi, nhanh nào!

Chợt có âm thanh một nữ nhân đuổi theo gã hải tặc:

Có bẩn thì cũng không hề gì. Hà Như Hoa ta đâu phải là loại thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà không chịu nổi cảnh bẩn thỉu? Họ là ai vậy Trương Thất?

Từ bên trên bước xuống là một tốp nữ lang ba người. Tất cả đều xinh đẹp, khiến họ có vẻ lạc loài ở một nơi có thể nói là bẩn nhất của chiếc thuyền chỉ là một phương tiện đi khơi để đánh cá.

Câu hỏi của nữ lang đi đầu không làm cho gã hải tặc bối rối. Gã cười toe toét:

Họ chỉ là những trạo phu cùng bọn thuộc hạ ra khơi bắt cá theo lệnh của Vệ tổng quản. Nếu tiểu thư có hứng thú xin mời lưu lại, cũng sắp đến lúc bọn thuộc hạ buông lưới rồi.

Nữ lang đi đầu đã xuống đến sàn thuyền. Ả lách qua một bên và cùng hai nữ lang còn lại phân khai, chia nhau ra mỗi người đi vào một khoang thuyền, những nơi từng nhốt giữ mỗi khoang thuyền là mười ngư dân vô tội.

Gã Trương Thất cố tình bám theo sau nữ lang đi đầu:

Vào Trung Nguyên để bắt người về hầu hạ bổn môn, kể từ khi Hà Trưởng lão và tiểu thư ra lệnh cấm ngặt, bọn thuộc hạ nào dám chẳng nghe theo. Còn đây là những khoang thuyền hãy cong trống, là nơi bọn thuộc hạ sẽ chứa số lượng cá bắt được, xin tiểu thư tường minh.

Nhân cơ hội đó Hà Thái Hoài vội lẻn bước lên bên trên và nhanh nhẹn hòa mình vào tốp người vô tội khác cũng đang chăm chỉ làm việc dưới sự điều động của gã hải tặc họ Kiều.

Cũng như lúc ở bên dưới, có một đôi lần Hà Thái Hoài vờ như vô tình ngã chạm vào một người ngư dân vô tội. Nhân lúc chiếc thuyền bị song biển làm cho chao đảo lắc lư. Bỗng ở phía dưới có tiếng thét giận dữ chợt vang lên:

Trương Thất, ngươi bảo những người này đều là người của bổn môn thật sao? Thế ai vừa than thở, bảo không biết đến lúc nào mới được gặp lại thê nhi ở Trung Nguyên?

Nếu Hà Thái Hoài nghe rõ tiếng thét đó thì lão Kiều đương nhiên cũng nghe. Hà Thái Hoài nhìn thấy sắc mặt lão Kiều vụt tái lại và lão nhanh nhẹn lao ra ngoài.

Đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, biết chắc sẽ không bị ai nhìn thấy, Hà Thái Hoài cũng động thân lao theo lão Kiều.

Ra đến bên ngoài, Hà Thái Hoài kịp theo gã hải tặc còn lại đang hốt hoảng hỏi lão Kiều:

Lão nói thật chứ? Bọn chúng đều bị điểm huyệt, đâu có thể tự lên tiếng?

Lão Kiều đã hạ thủy xong chiếc thuyền con vốn lúc nào cũng được cột theo những chiếc thuyền lớn phòng khi hữu sự. Lão Kiều nhẹ nhàng phi thân nhảy vào long chiếc thuyền con nọ:

Ngươi tin hay không cũng được. Hoặc Trương Thất đã sơ suất hoặc y đã cố tình phản lại bọn ta. Ta không thể lưu lại được nữa. Chỉ cần vào đến Trung Nguyên là sẽ có người thu nhận ta. Cáo biệt!

Gã hải tặc nọ càng thêm hoảng hốt, gã đảo mắt nhìn quanh và vô tình phát hiện Hà Thái Hoài đang quanh quẩn cạnh đó. Gã thét gọi lão Kiều:

Chờ ta với nào, lão Kiều. Ta sẽ theo lão.

Và xuất kỳ bất ý gã bật tung người vào Hà Thái Hoài.

Đâu phải ngươi có phần việc ở trên này? Ngươi lẻn lên đây phải chăng là có ý đồ ám muội? Đúng là số ngươi phải chết! Đỡ!

Ào…

Bị gã nọ hất chưởng đánh vào, nếu như Hà Thái Hoài không cảnh giác nhìn quanh và vô tình phat hiện nữ lang Hà Như Hoa lúc nãy cũng mới bước lên trên này thì có lẽ Hà Thái Hoài có phản ứng đáp trả. Nhưng vì nhìn thấy ả nọ nên Hà Thái Hoài đành phải tiếp tụcgiả vờ như người không hề có võ công.

Hà Như Hoa đang tận lực lao đến và ả quát:

Đinh Ngũ và Kiều Tam to gan!

Bọn ngươi dám xem thường Hà Như Hoa ta đên thế sao?

Ả lao đến tuy nhanh nhưng vẫn không giúp ích gì cho Hà Thái Hoài

Ầm!

Hà Thái Hoài dù đã vận kình lên khắp châu thân để tránh mọi thương tổn không cần thiết nhưng cũng vờ như bị chúng kình chấn vào và ngã bay về phía sau, va luôn vào vách gỗ của khoang thuyền.

Rắc!

Vách gỗ vỡ tung, làm cho Hà Thái Hoài ngã lọt luôn vào trong.

Cũng lúc này Hà Thái Hoài nhìn thấy ả Hà Như Hoa đang hậm hực nhìn từ thuyền xuống lòng biển cả, cho Hà Thái Hoài biết hai gã hải tặc nọ đã yên thân ly khai thuyền bằng chiếc thuyềncon đã được Kiều Tam hạ thuỷ.

Và trước khi quay người lại, ả Hà Như Hoa lẩm bẩm:

Hai ngươi tuy may thoát khỏi tay ta nhưng nểu giông tố nổi lên, số phận của hai ngươi cũng không phải là may mắn lắm đâu. Hừ!

Sợ bị ả phát hiện ra bản thân không hề mang thương tích gì cho dù một chưởng chấn vào, Hà Thái Hoài liến len lén vânh lực làm cho một ít máu huyết thổ ra khắp miệng. Đó là lúc ả Hà Như Hoa tiến đến chỗ vách gỗ vờ và đưa mắt nhìn Hà Thái Hoài.

Hà Thái Hoài đang nhắm mắt mắt mở và vờ nhăn nhó vì đau, nên nhìn thấy ả Hà Như Hoa cũng đang nhăn mặt thở dài:

Tiểu Lan, tiểu Huệ! Bọn ngươi xử lý Trương Thất như thế nào rồi? Gã chịu nhận tội chưa?

Hai nữ lang kia từ dưới đi lên, một ả đáp:

Gã đã thừa nhận. Tất cả là ba mươi người bị bắt giữ kì này.

Ả thứ hai nhìn thấy Hà Thái Hoài:

- Chuyện gì đã xảy ra , tiểu thư?

Là Kiều Tam hay Đinh Ngũ hạ thủ người này?

Hà Như Hoa hất hàm:

Đó là Đinh Ngũ. Gã đã cùng Kiều Tam dùng thuyền con bỏ chạy. Chuyện đó sẽ xét sau, bây giờ hãy đưa người này xuống thuyền của chúng ta. Giao thuyền này cho bọn người vô tội tự quay về Trung Nguyên.

Một trong hai ả nọ chợt hỏi;

Vậy còn Trương Thất?

Hà Như Hoa phì cười:

Tiểu Lan ngươi sợ bị bẩn người? Cũng được, hãy bảo Trương Thất đem người này qua bên kia. Và gã phải có nhiệm vụ hầu dịch người này cho đến khi hoàn toàn bình phục. Sau đó ta sẽ liệu cách đưa người này trở lại Trung Nguyên sau.

Hà Thái Hoài được Trương Thất đưa qua thuyền thứ hai, một thuyền nhỏ và nhẹ nhưng rất chắc chắn, cũng là chiếc thuyền của bọn chủ tớ Hà Như Hoa lúc nãy đã bất ngờ cập vào thuyền của bọn Kiều Tam và làm cho cả hai thuyền cùng bị chấn động.

Trước lúc được Trương Thất đưa xuống một khoang thuyền phía dưới để tịnh dưỡng, Hà Thái Hoài vẫn kịp nhìn thấy những ngư dân vo tội đang nửa mừng nửa lo, cố điều động chiếc thuyền của hải tặc- giờ đã là của họ- đi càng nhanh càng tốt, càng xa chiếc thuyền của Hà Như Hoa chừng nào càng tạo yên tâm thêm cho họ chừng nấy.

Ả Hà Như Hoa đi theo gã Trương Thất đến tận chỗ dành cho Hà Thái Hoài

Ả thản nhiên dùng tay thám sát qua các kinh mạch của Hà Thái Hoài:

- Quả nhiên á huyệt và phong nhĩ huyệt vẫn bị cầm chế. Còn kinh mạch có đôi chút tổn thương ở phế kinh. Y không chết thì may cho ngươi đấy, Trương Thất! Bây giờ là đến lượt ngươi hầu hạ cho người, để biết thế nào là nỗi cực nhục mà lâu nay những kẻ như ngươi đã gây ra cho bọn họ, những ngư dân vô tội. Ngươi rõ ý ta chứ, Trương Thất?

Trương Thất sợ đến tái mặt:

Thuộc hạ rõ rồi, chỉ cần người này bình phục là tiểu thư có thể châm chước, tha cho thuộc hạ phần nào. Còn ngược lại, nếu người này có mệnh hệ gì thì tội của thuộc hạ sẽ nặng hơn.

Hà Như Hoa quay người bỏ đi ra :

Ngươi hiểu rất đúng. Và gia phụ sẽ rất nghiêm minh trong việc xét công luận tội, đúng như ngươi vừa nói:

Đã được giải khai huyệt đạo, Hà Thái Hoài vờ rêи ɾỉ:

Tiểu thư…, tiểu nhân muốn..muốn quay về với gia thân…

Hà Như Hoa quay lại:

Nhân huynh hãy yên thân ở đây dưỡng thương. Ta hứa sẽ cho nhân huynh hồi gia ngay khi nhân huynh hồi phục,

Hà Thái Hoài lấm lét liếc nhìn gã Trương Thất:

Hắn…hắn…

Hiểu ý, Hà Như Hoa thở dài:

Thuyền của bọn ta chỉ toàn là nữ nhân, việc chăm sóc nhân huynh rất bất tiện. Yên tâm đi , gã không dám hại gì nhân huynh đâu một khi đã có ta ở đây.

Trương Thất vội gật đầu với Hà Thái Hoài:

Đương nhiên rồi. Lệnh của Hà tiểu thư những hạng người như bon ta nào dám kháng lại. Ta sẽ chăm sóc ngươi tử tế, yên tâm đi.

Vừa lấy gã vừa lấy mảnh vải sạch lau qua miệng và khắp mặt Hà Thái Hoài.

Đó là lúc Hà Như Hoa đã bỏ đi và Hà Thái Hoài vì vờ phải nhìn theo Hà Như Hoa nên không hề phát hiện ở gã Trương Thất có biểu hiện kì lạ.

Mà dù có phát hiện đi nữa Hà Thái Hoài cũng không việc gì phải lo lắng. Vì kì thực, nếu cần, Hà Thái Hoài chỉ với một vài phần chân lực là đủ ngăn chặn mọi ý đồ bất kỳ của loại người như gã Trương Thất.

Cũng may cho gã , suốt chuyến hải trình đưa tất cả đến Đông Hải Môn ,Hà Thái Hoài không hề phát hiện ra cử chỉ nào khác lạ ở gã. Và đó là lý do khiến Hà thấi Hoài bỏ qua cho gã tuy có nhìn thấy nhiều lúc gã tỏ ra tư lự đăm chiêu, ngẫm nghĩ và mưu tính điều gì đó.

Đêm cuối cùng trước lúc thấy đến nơi cần đến, cũng như mọi đêm Hà Như Hoa lại xuống thăm Hà Thái Hoài:

Thương thế của nhân huynh tuy đã bình phục nhưng nếu muốn tìm thuyền đưa nhân huynh quaylại Trung nguyên thì cũng cần một ít thời gian. Do đó đành phải phiền nhân huynh lưu lại bổn đảo trong thời gian chờ đợi và ta sẽ an trí cho nhân huynh một nơi yên ổn.

Gã Trương Thất bỗng vọt miệng, tự đề xuất:

Gần nơi thuộc hạ lưu ngụ có một chỗ có thể dùng tạm, không hiểu tiểu thư…

Hà Thái Hoài giãy nảy lên:

Không được.Tiểu nhân không dám ở một mình giữa một nơi xa lạ, nhất là ở với vị Trương Thất này.

Hà Như Hoa mỉm cười:

Ta cũng không chấp thụân đề xuất của gã, nhân huynh yên tâm. Vì ngay khi cập bến ta sẽ giao gã ngay cho Chấp Pháp Đường. Ngươi nghe rõ chưa Trương Thất?

Trương Thất cúi đầu:

Suốt mấy ngày qua thuộc hạ đã cố hết sức lấy công chuộc tội, mong tiểu thư đại lượng , tha thứ cho thuộc hạ một lần.

Hà Như Hoa gật đầu:

Do vật bất vị thân nên ta không thể không giao ngươi cho Chấp Pháp Đường. Tuy vậy, mọi biểu hiện phục thiện của ngươi, ta cũng đã ghi nhận. Rồi gia phụ sẽ lượng định, giảm khinh cho ngươi phần nào. Hiểu chứ?

Và ả quay qua Hà Thái Hoài:

Tương tự,ta cũng bẩm báo đến gia phụ, ắt hẳn người sẽ biết cách thu xếp ổn thoả cho nhân huynh. Cứ thế nha!

Ả bỏ đi. Và như mọi lần. Trương Thất sau một lúc lâu trầm tư ngẫm nghĩ liền thổi tắt hết ngọn nến đèn để cùng Hà Thái Hoài chìm vào giấc ngủ của đêm cuối cùng trên thuyền.

Một bàn tay chợt bịt vào miệng làm Hà Thái Hoài tỉnh giấc. Và quá muộn cho Hà Thái Hoài có bất kì phản ứng nào dù cho bên tai đang nghe rõ lời thì thầm đắc ý của Trương Thất:

Ngươi thừa biết nếu ngươi lên tiếng thì hậu quả sẽ rất tệ hại đối với ngươi. Đổi lại nếu ngươi chịu tuân theo mọi mệnh lệnh của ta thì dù ta không am hiểu thuật đoán quẻ vẫn biết chắc chắn tiền đồ ngươi sau này sẽ rất xán lạn và có khi ngươi còn cảm kích lại ta mới đúng. Cứ thế nha, rồi ngươi sẽ rõ lời của Trương Thất này đúng như thế nào. Còn bây giờ , hà…hà…

Đó là những âm thanh sau cùng Hà Thái Hoài được nghe. Vì ngay sau đó thuỵ huyệt của Hà Thái Hoài đã bị gã Trương Thất chế ngự.

Và trong giấc ngủ miễn cưỡng đó, Hà Thái Hoài lờ mờ có cảm nhận bị gã đưa đi. Ngọn sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền và sau đó là tiếng chiếc thuyền chầm chậm rẽ nước trôi đi.

Trôi về đâu thì Hà Thái Hoài không thề biết. Và dù có biết Hà Thái Hoài cũng không thể làm gì một khi ngay lúc vừa tỉnh dậy Hà Thái Hoài đã cảm nhận toàn thân đều nhũn ra, đến một chút chân nguyên nội lực cũng không còn…