Chương 2: Nơi tôi không thuộc về!

Một giọng nói âm trầm, nhưng rất ấm áp cất lên: “Cậu nghe thấy tôi nói chứ?!”.

Xích Quỷ lúc này ngó nghiêng xung quanh, tìm nơi đang phát ra tiếng nói. Nhưng sau khi nhìn khắp mọi nơi xung quanh, sau lưng, trước mặt, dưới đất, trên trời, vẫn không có bóng dáng của bất kì ai khác, mà chỉ có thi thể bị cắt ra làm đôi đầy máu me đang nằm dưới đất của kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ.

Trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, cậu bắt đầu lo lắng, cảm thấy bất an tự hỏi: “Ai đang nói?!” Lúc này cậu còn nghĩ rằng bản thân mình gặp ma nhưng cậu lại sực nhớ ra mình là kẻ mang trên mình sức mạnh của tử thần, ma không sợ mình thì thôi sao mình lại sợ nó. Nghĩ rồi lại càng thêm đôi phần lo lắng, bất an vì nếu đây không phải ma thì có lẽ là một kẻ nào đó siêu mạnh có thể cách xa vạn dặm truyền âm đến bên tay, giống như mấy bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mà cậu hay đọc: “Trước tiên cứ thăm dò trước xem, xem xem là ai! Có chuyện gì? Nếu là cường giả mạnh hơn mình thì chịu khó cúi đầu vâng lời! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà! ừm!”. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, cậu lễ phép, cung kính nói: “Xin chào ngài! Không biết ngài kêu tôi có chuyện gì ạ? Và ngài là ai?”Trên gương mặt cậu cố gắng lộ ra một nụ cười thân thiện, vui tươi.

Giọng nói âm trầm đó, từ từ lại cất lên: “Tên thật của tôi là Nguyễn Hoàng Dinh! Là một cậu khác ở thế giới song song! Về vóc dáng ngoại hình, năm sinh tên tuổi chúng ta hoàn toàn giống nhau nhưng chỉ khác về hệ thần lực”.

Xích Quỷ mới nghe tới đây đã thấy đầu ông ông, quay cuồng, không tin vào những gì tay mình đang nghe: “Gì chứ?! Một mình khác ở thế giới song song đang nói chuyện với mình sao? Người giống người chuyện bình thường thôi mà!’. Nghĩ rồi Xích Quỷ còn cho rằng hắn ta có vấn đề về não, nhưng dù vậy hắn ta vẫn cẩn thận để không làm vị này nóng giận dù gì thì ta vẫn chưa biết thực lực của họ đến đâu, nên cậu vẫn cung kính mà nói với không khí: “Làm sao ngài có thể chắc chắn tôi và ngài là giống nhau, người giống người là chuyện bình thường”.

Giọng nói âm trầm tiếp tục vang vẫn bên tay Xích Quỷ: “Là nhờ vào sợi tơ linh hồn, sợi tơ linh hồn của tôi và cậu có nhiều sự kết nối và liên kết với nhau”.

Trong lòng Xích Quỷ không tin những gì mà kẻ đó đang nói, cậu nghi nghờ hắn ta đang âm mưu gì đó, rồi cậu nhớ về mấy bộ phim tu tiên mà mình hay xem, nghi hoặc mà tự hỏi: "Liệu hắn có dụ dỗ mình, đễ đoạt xá cướp xác mình không? Hay là hắn đang nhắm tới sức mạnh tử thần của mình!" nghĩ rồi cậu không khỏi sửng sốt nhưng vẫn cố kìm nén, nét mặt không lộ ra một chút cảm xúc nào: "Dù là gì đi nữa vẫn không thể tin hắn ta được". Lúc này nét mặt của cậu đã không còn vui tươi, ninh hót nữa mà đã trở thành sự lạnh lùng, âm trầm giống như lúc hắn ta chém chết kẻ mặc bộ giáp kị sĩ vậy.

Giọng nói âm trầm đó tiếp tục vang lên, nhưng nó không còn sự điềm tĩnh bình thản giống như lúc ban đầu nữa, mà đã trở nên gấp gáp, hối hả: “Đừng nhiều lời nữa! Thời gian của tôi sắp cạn rồi, và tôi cần cậu giúp vì tôi không thể tin ai ngoài bản thân mình, mặc dù cậu chẳng phải chính tôi”.

Xích Quỷ lúc này, tay phải chống chân phải từ từ đứng lên, giọng nói cũng âm trầm và ấm áp hỏi hư không: “Không! Tôi không muốn! Đến nơi không biết sẽ rất nguy hiểm và hiện tại tôi chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi! Tạm biệt!”. Nói rồi Xích Quỷ không đứng ở đó nữa, chân nhất lên, liền chạy đi trong màn mưa lạnh lẽo.

“Tôi xin lỗi! Nhưng chỉ có cậu mới có thể..." Trong câu nói ấy ẩn chứa sự bất lực cùng cực, cùng với sự tội lỗi.

Trong một căn phòng tối tăm, một bóng dáng mờ ảo của một thiếu niên mơ hồ hiện ra, đang quỳ gối giữa vòng tròn phép thuật 8 cánh được vẽ bằng máu hắn ta cầm trong tay một con dao găm sắc nhọn. Hắn từ từ dơ con dao găm lên phía trước chỉa đầu nhọn về chính phía mình.

"Phập!"

Hắn đâm một phát thật mạnh vào ngực trái, đâm thẳng vào trái tim của hắn ta. Một phát dứt khoát, không đắn đo, khuôn mặt hắn không toát ra một chút gì gọi là lo lắng, sợ hãi khi đối diện với cái chết, tựa như đấy không phải là cơ thể của hắn vậy. Trái lại hắn lúc này lại tỏ ra thư thái thanh thản và bình yên, nhẹ nhõm của nụ cười trên môi và đôi mắt tràn đầy sự an lòng.

Ngay lập từng từng dòng máu nóng đỏ tươi bắn ra, nhuộm đỏ chiếc áo trắng sơ mi trắng mà hắn đang mặt, từ trong miệng hắn ta máu cũng bắt đầu không ngừng tuôn trào, nhuộm đỏ cả sàn nhà, nhuộm đỏ cả vòng trong phép thuật 8 cánh.

Bỗng máu đỏ trong vòng tròn phép thuật dần dần biến mất từng chút, từng chút một, không để lại một giấu vết nào giống như sàn nhà đã ăn nó vậy. Ngay lúc này vòng tròn phép thuật xảy ra dị biến, nó bắt đầu sáng lên, phát ra một ánh sáng đỏ của máu, từ căn phòng tối tăm khó có thể nhìn thấy thứ gì trong nó, giờ đây lại có thể dễ dàng thấy từng thứ một, một giá sách sát tường, một tủ quần áo nằm kế bên nó, một cái bàn nằm gần cửa sổ đã được kéo rèm, một quyển sách màu nâu nằm trên cái bàn ấy và một chiếc bành.

Từ phía sau hắn xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, rồi từ từ tan biến thành vô số đốm sáng li ti.

Xích Quỷ đang chạy trong trời mưa, bỗng xảy ra một chuyện quỷ dị, hắn ta đôi mắt nâu biến thành trắng dã, cả cơ thể giống như mất đi hết sức lực, mất thăng bằng người đổ về phía trước trực tiếp cấm đầu, chà mặt xuống đất kéo một đường dài. thời tiết xấu, mưa như trút nút khiến Xích Quỷ gần như bị chôn vùi dưới đất đá.

Ngay lúc đó xuất hiện một hình bóng mờ ảo của một thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần tây đen gương mặt dường như đã bị che đi, không thể thấy rõ, hắn đứng kề bên Xích Quỷ không biết là bạn hay thù.

Một lần nữa Xích Quỷ mở mắt ra, cậu cảm thấy có gì là lạ, có gì đó không đúng lắm tự hỏi: “Gì? Đây là đâu? Mình đang ở ngoài cánh rừng mà, sao chớp mắt cái trời tối thui dậy? Mặt trời của mình đâu?”.

Rồi cậu thử cử động tay chân không bị trói hay bị xích gì hay không. Sau khi khua tay múa chân thấy vẫn bình thường, tì cậu cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu tay phải chống sàn rồi đừng lên, chân trái vừa nhất lên Xích Quỷ liền ngã cái bịch xuống sàn. Nằm dưới sàn mà không có chút lực nào, cảm thấy ở ngực trái sao mà nhoi nhói, cậu liền đưa mắt xuống nhìn thì thấy con dao găm ghim trong ngực trái, ghim trong trái tim của mình. Cậu nghi hoặc mà tự hỏi: “Sao tim mình có con dao đâm ở đó dậy? Bị đâm sao mình không có cảm giác gì thế?”.

Thấy mình sắp toàn, chuẩn bị đi thăm ông bà mà cậu nghĩ rằng bản thân mình sắp chết. Nhớ tới ước mơ có một cô vợ tai mèo, ước mơ làm raiderbu của mình sắp tan vỡ mà đôi mắt rưng rưng lăn dài trên hai má, khóe môi khẽ nhếch lên cười không hé răng, trong nụ cười tràn đầy bất lực. Rồi ánh mắt cậu từ từ tối dần tối dần, giống như bị glocom tốc độ phát bệnh x20 lần vậy, rồi cậu ngất lịm đi.