Chương 10: Bỏ Trốn

Đôi mắt mơ màng, bên tai của Tiêu Ninh chỉ vang lên những tiếng *vυ"t vυ"t* của cái roi bằng sắt đã được nung nóng lên, mùi khét của da thịt toả ra, máu thịt cháy khét lẫn lộn trên người cô thảm không gì bằng.

Hai mắt của Tiêu Ninh vẫn mở to, nước mắt cứ thế dàn dụa chảy ra bên ngoài, khiến cho khuôn mặt nhỏ của cô ướt đẫm.

Cô cảm nhận được sợi roi sắt nặng nề kia đi qua khắp mọi nơi trên người cô, mỗi chỗ mà nó đi qua cô đều cảm thấy nóng rát đau đến thấu xương.

Phong Thiên Dạ cầm trên tay một cái kềm, hắn cầm lấy tay Tiêu Ninh, cẩn thận vuốt ve từng ngón như là bảo vật trân quý, nhưng rồi.. hắn liếc nhìn khuôn mặt vô hồn của cô không nói gì, hai giây sau hắn tàn nhẫn hạ cái kềm sắc lạnh lẽo xuống.

"Aaaaaa!" Tiêu Ninh đau đớn kêu lên, tiếng kêu của cô gái nhỏ khiến ai nghe cũng cảm thấy thương xót, nhưng sẽ luôn có ngoại lệ trong những *ai* đó.

Mười đầu ngón tay thon nhỏ trắng nõn xinh đẹp của cô hiện giờ lại thành máu đỏ thịt hồng lẫn lộn, cảm giác ruột gan như bị xé nát bên trong tàn phá đến mức Tiêu Ninh chẳng còn lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Hiện giờ Tiêu Ninh chẳng còn đủ tỉnh táo để biết bọn hắn đã làm những gì với cô.

Bọn hắn muốn cô phải khắc ghi từng chút vào trong cái đầu nhỏ này, nếu cô còn có cái suy nghĩ rời khỏi bọn hắn thì kết cục sẽ thê thảm hơn rất nhiều.

Trong đầu Tiêu Ninh hiện giờ là hàng trăm cách để gϊếŧ bọn hắn, ngay cả khi đã hôn mê thì cô vẫn mơ thấy là cô đang dùng tay để xé xác bọn hắn ra rồi ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, đến khi giật mình tỉnh lại Tiêu Ninh mới sợ hãi khi thấy cô trong mơ không còn là chính cô nữa, có lẽ một phần nào đó cô đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự biếи ŧɦái của những kẻ điên đó...

Kết thúc hồi ức, cô thay chiếc áo sơ mi màu trắng dài qua gối, ẩn sau cái áo sơmi to lớn là một cơ thể thiếu nữ quyến rũ duyên dáng, bên trong ngoại trừ cái qυầи ɭóŧ ren trắng ra thì chẳng còn gì nữa.

Tiêu Ninh nhìn mình trong gương, qua ngày hôm nay cô cũng đã có thể được hít thở bầu không khí tự do sau hơn ba năm bị giam cầm, sự mong đợi khiến cô không giấu được ý cười trên môi.

"Ninh Ninh, tối nay tôi sẽ cho em một món quà đặc biệt, vì vậy em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đấy biết chưa?" Diêm Việt mĩm cười, cắn khẽ vành tai cô.

Lòng Tiêu Ninh hơi bất an khi nghe thấy giọng điệu này của hắn, hiện giờ tâm trạng của hắn không được tốt, ở bên cạch bọn hắn cũng được một thời gian, cái cô học được đó là biết lúc nào bọn hắn vui hay buồn.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, mặc cho nổi bất an bên trong không giảm xuống, Tiêu Ninh vẫn ngoan ngoãn đáp, "Dạ."

"Ngoan lắm." Diêm Việt thỏa mãn cười hôn vào má cô.

Phong Thiên Dạ dẫn cô về phòng, hắn xích cổ chân Tiêu Ninh lại, khóa lại xong, hắn kiểm tra kỹ lại một lần nữa để chắc là cô không thể thoát ra, xong việc Phong Thiên Dạ cũng không nói lời nào dứt khoát rời đi.

Tiêu Ninh đưa mắt nhìn theo bóng lưng to lớn của người đàn ông, như muốn khắc sâu nó vào tâm trí này, cô cười chua xót, coi như đây là lần cuối cùng đi, sau này sẽ không gặp lại hắn nữa.

Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, cả căn phòng rộng lớn lại lần nữa chìm vào bóng tối, tiếng bước chân của Phong Thiên Dạ cũng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.

Tiêu Ninh chôn đầu giữa gối, tay vuốt ve miếng băng gạc trên trán, miệng nhỏ lẩm bẩm, "Phong Thiên Dạ."

Thời gian trôi qua hồi lâu, Tiêu Ninh nhanh chóng lấy chìa khóa mình đã giấu kỹ sau bồn rửa mặt ra, bàn tay run rẩy khiến cho việc mở khóa hơi lâu, cô cố bình tĩnh lại mở khóa.

*Cạch* cánh cửa to lớn giam cầm cô mở ra, cô nhìn xung quanh một vòng xác định trong nhà không còn ai, cô vào phòng Mạc Thừa lấy một cái túi và con dao nhỏ hắn thường để ở đầu giường, lấy đồ xong cô liền đi vào phòng bếp lấy thức ăn nhét vào túi, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.

Cô đã tính rồi, sau khi thoát khỏi đây cô sẽ tìm nơi nào đó để bán hết tất cả đồ trang sức, cùng đống khuyên trên người do bọn hắn bắt cô đeo, cô cũng không ngốc đến mức mà không biết đống trang sức này đắt như thế nào, đây sẽ là tiền công cho những việc cô trãi qua trong hơn ba năm này.

Tiêu Ninh cười đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hiện giờ đã hơn 12 giờ trưa, ngoài trời nắng mát, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được tự do, sẽ được hít bầu không khí tự do trong lành ngoài kia, sẽ đi những nơi mà cô muốn, đến nơi mà cô có thể sống như một con người thật sự, và chẳng ai có thể tổn thương cô được nữa.

Tiêu Ninh hồi hộp đặt tay lên tay cầm cửa, chỉ cần mở cánh cửa này ra cô sẽ được tự do, sẽ đến một nơi mà chẳng có ai trong bọn hắn, Diêm Việt, Mạc Thừa hay thậm chí là Phong...

"Thiên Dạ."

Tiêu Ninh vừa mở bước ra, cô còn chưa kịp vui mừng liền cứ thế bất động tại chỗ khi thấy Phong Thiên Dạ đang đứng dựa người bên cạnh chiếc Bugatti màu đen, kế bên hắn là Diêm Việt đang nghiên đầu đút tay vào túi quần, cửa xe phía sau mở ra Mạc Thừa ngồi bên trong đang hút thuốc.

Diêm Việt nhướng mày, nhếch môi cười lạnh "Chậc Chậc..Ninh Ninh em đi đâu vậy?"

Tiêu Ninh ngớ người trong đầu như có một tiếng vang thật lớn khiến tai cô ông ông lên không thể nghe được những gì Diêm Việt đang nói nữa, nước mắt hai bên không tự chủ được chảy ra lăn dài trên má.

Tại sao...

Tại sao bọn hắn lại ở đây...

Tại sao chứ?.