Chương 1: (Lời nữ chính Ý Nhi)Giá như thần Tình yêu cũng sắp đặt cho anh yêu em

Có lẽ mãi sau này khi em trở thành một cô gái chín chắn hơn, trưởng thành hơn trong phương diện tình yêu em cũng không hiểu được những cảm xúc mãnh liệt khó hiểu đến điên cuồng của mình với anh.

Em yêu anh em điên cuồng vì anh. Đúng vậy yêu đến điên cuồng, em không còn điều khiển nổi tâm trí mình nữa, ngay từ giây phút đầu nhìn thấy anh thần Tình yêu đã sắp đặt cho em yêu anh. Giá như thần Tình yêu cũng sắp đặt cho anh yêu em , tại sao làm em yêu anh rồi nhưng lại không làm cho anh yêu em . Cầu xin thần Tình yêu nếu không thể cho người ấy yêu con, xin đừng làm con chỉ vì say mê một thoáng nhưng mang vương vấn cả đời Lần đầu nhìn thấy anh, em đã bị ấn tượng bởi khí chất và thần thái mạnh mẽ, nam tính đầy cuốn hút của anh. Sống mũi cao thẳng tắp, khắc họa chân thật nét cứng cỏi cương nghị. Em chỉ muốn nhón chân khẽ chạm bờ môi mình hôn lên chóp mũi thon nhỏ, hơi nhọn của anh, muốn để đôi môi em chơi cầu trượt trên sống mũi của anh.

Em nhớ rằng trước khi gặp anh em là một con người chiều chuộng bản thân và cực kì khó tính với người khác, nếu đó không phải bố mẹ em. Người khác đến muộn 15 phút em đã nhắn tin hủy hẹn bỏ về, mặc kệ người đó. Nhưng nguyên tắc ấy em chưa từng áp dụng với anh.

Với em anh luôn là ngoại lệ.

Kiên nhẫn đợi anh dù anh đến trễ cả tiếng đồng hồ, dù anh bao lần có coi thường cuộc hẹn đôi mình ra sao.

Anh- người duy nhất có thể buộc ánh mắt em rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ để ngóng trông bóng hình anh , ngồi nhẩm đếm từng tích tắc, từng giây từng phút đến thời điểm gặp anh. Ly cà phê nóng hổi cũng dần nguội lạnh theo từng dòng chảy lạnh lùng của thời gian. Nhưng khác với ly cà phê, lòng em với anh chưa từng nguội lạnh.vẫn luôn đập rộn ràng mỗi khi tia được bóng anh từ xa, vẫn thổn thức mỗi khi đêm xuống nghĩ về anh,mơ về anh, mơ đến viễn cảnh tương lai của đôi ta. Giâc mơ đẹp khiến em chìm trong ảo mộng, không nỡ tỉnh giấc.Anh à em hồi hộp em thèm khát được nhìn thấy dù chỉ là bóng lưng anh, thèm khát đến hèn mọn đến mất lí trí như một kẻ chết đói chết khát nhưng nhìn thấy một bàn yến tiệc tràn ngập những đồ ngon vật lạ.

Em kiên trì dai dẳng đến hèn mọn cầu mong tình yêu từ một người chẳng yêu mình. Như vậy lại càng phản tác dụng chỉ khiến anh ghê tởm em. Em hiểu điều này mà, em cũng cảm thấy đôi mắt khó chịu và bực tức của anh. Nhưng em không quan tâm, em muốn đánh cược, em yêu thầm anh từ khi em học cấp 2 rồi cơ mà. Anh không biết vì anh em đã cố thay đổi từ ngoại hình đến học lực, sở thích như thế nào vì anh đâu. Chính vì vậy em không cam lòng bỏ cuộc, em tự lừa dối huyễn hoặc mình rằng em có thể thay đổi được anh, làm anh rung động.

Từ hồi cấp ba em đã cố tác động từ chính phía mẹ của anh nhằm tác thành cho đôi mình, em biết anh là người con hiếu thảo, rất nghe lời bố mẹ mà. Từ hồi cấp ba em đã là đứa con gái tâm cơ rồi, chứ đâu có dịu dàng trong sáng như người con gái anh yêu chứ. Anh là đứa con ngoan, tài giỏi, đứa con trong mơ của bao gia đình. Anh không như em một cô tiểu thư quen được bố mẹ chiều chuộng mà bướng bỉnh sinh hư, làm bố mẹ phiền lòng. Có lẽ chính vì vậy mà anh không thích em sao. Thực ra mẹ anh cũng không ưa thích gì em đâu, cũng thấy em không phải một cô con gái thùy mị nết na, mẹ anh cũng chỉ rất khách sáo mà đối đãi em như một người hàng xóm bình thường. Đúng rồi, có một phụ huynh nào thích một đứa con gái phiền phức, chỉ biết suốt ngày bám lấy con trai họ mà chẳng có điểm gì nổi bật ngoài tự tin vì gia thế của mình cơ chứ.

Haha, nhưng hình như ông trời không cho em bất cứ cơ hội hay một chút nhân duyên nào trong chuyện tình này.