Chương 11: Tất cả đều dành cho anh

Cuối cùng gia đình Hoàng Minh cũng đi công tác trở về. Hoàng Minh sau hơn một tháng ở nhờ bên nhà Ý Nhi thì cũng bắt đầu thân thiết hơn với Ý Nhi, anh không còn ác cảm mỗi khi thấy con bé xuất hiện nữa.

“Mẹ vui thì mình cũng vui thôi, mà ít nhất mẹ mình cũng không còn hay hạnh họe hay khó tính với mình nữa. Ít nhất từ khi có con bé này, mẹ mình cũng không hay mắng mình mà lại có niềm vui mới, như làm bánh, đi ăn, đi xem phim, đi shopping.”

Hoàng Minh cũng không còn xa cách với gia đình Ý Nhi nữa mà cũng dần dần mở lòng với bố mẹ Ý Nhi. Còn với Ý Nhi, Hoàng Minh cũng dần không bài xích sự xuất hiện của cô bé ở trong nhà mình nữa. Ngày trước, cô bé có đến nhà Hoàng Minh có lúc sẽ hơi tỏ vẻ khó chịu vì sợ phiền nhưng dần dần cậu cũng bắt đầu nhận những món ăn mà cô bé làm, trả lời lại những câu hỏi kiểu như

“ Bác Thu Hà có nhà hay không ?”, “Mẹ anh muốn rủ anh đi xem phim cùng, anh có đi không? ”

Cũng không hẳn là thân thiết thêm được bao nhiêu, nhưng thôi, anh ấy không bài xích sự xuất hiện của mình nữa, thế là được. Ý Nhi nghĩ thầm. Ngày trước cứ khi mình đến nhà, mình ở đâu là anh ấy sẽ ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, nhưng nay mình đến nhà anh ấy, ở chung phòng khách với anh thì anh ấy cũng không phũ phàng đứng lên bỏ đi như trước nữa, thế là quá mừng rồi.

Hôm đó là ngày Hoàng Minh thi cấp ba. Sau hai ngày thi, Hoàng Minh có ở nhà chờ đợi khoảng một tháng thì biết kết quả. Tối hôm đó, bà Thu Hà có rủ Ý Nhi sang chơi nhà mình, nhưng thực chất là hai cô cháu dự định sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn tẩm bổ cho Hoàng Minh sau quá trình ôn thi mệt mỏi. Đây là chủ ý của Ý Nhi và được bà Thu Hà khá đồng ý. Ý Nhi trổ tài làm khá nhiều món, mà cũng hầu như toàn là món Hoàng Minh thích ăn theo sự gợi ý của mẹ Hoàng Minh. Ngay từ sáng sớm, mẹ của Ý Nhi và Ý Nhi đã tất bật trong bếp, ninh xương làm nước phở, làm bánh tráng, Ý Nhi đi ra siêu thị mua thịt, mua giấy bọc, mua than… Hoàng Minh có hẹn đi chơi với bạn vào sáng sớm nên có ra khỏi nhà lúc khoảng 8 rưỡi.

Tối hôm qua lũ bạn có rủ nhau đi ăn nữa nên Hoàng Minh có xin mẹ đi chơi, đi ăn cùng các bạn. Bình thường, bà Thu Hà cũng cực kỳ phản đối việc Hoàng Minh đi ăn bên ngoài, cho rằng ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, ăn ngoài thế dễ ăn phải đồ kém chất lượng và không tốt cho sức khỏe. Bà Thu Hà cũng không phải quản lý chi tiêu của Hoàng Minh vì Hoàng Minh cũng là người khá có ý thức, có tính kỷ luật cao, cậu dường như không bao giờ tiêu vặt mà chỉ mua đồ khi cần thiết. Nhưng nay thi xong muốn đi buông xõa với đám bạn nên Hoàng Minh quyết định chơi lớn, xin mẹ. Những tưởng mẹ sẽ không đồng ý nhưng lạ thay, mẹ lại nhiệt tình ủng hộ, còn dúi vào tay tờ 500k dù cậu có mang tiền tiết kiệm đi khá đủ rồi:

- Con cầm lấy cứ tiêu đi, mẹ biết mấy tháng nay con học hành vất vả khổ cực mà. Thi IELTS được 7.0 thì cũng khá vất vả rồi lại còn cùng lúc ôn thi trên trường nữa cũng mệt thêm.

Hoàng Minh khá bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng vui mừng, ôm chầm lấy mẹ mà hôn má :

- Nay mẹ con hào phóng thế, nhưng thôi được rồi, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ nhiều ạ.

Lúc này Ý Nhi đang đi mua đồ nên không nhìn thấy được vẻ ngoài cực soái, cực đẹp trai của Hoàng Minh trong outfit khá nghệ. Chiếc áo thun thể thao kiểu rã phối với những mảng sọc màu nhìn khá bắt mắt, nam tính, quần ngắn chưa đến đầu gối kiểu đi đánh gôn với đôi giày Adidas hàng hiệu càng làm Hoàng Minh nổi bật với vẻ trẻ trung năng động. Hoàng Minh thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, thấy mẹ làm nhiều đồ. Hoàng Minh cũng thấy vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ nhưng cũng không ý kiến nhiều:

“Chào mẹ, con đi đây ạ. ”

Hoàng Minh tạm biệt mẹ xong liền đi khỏi nhà, đến hẹn với đám bạn đi ăn bánh mỳ rồi đi chơi, đi xem phim. Hoàng Minh có báo với mẹ khoảng 11h mình sẽ về.

Ý Nhi sau khi mua đồ xong thì về khoảng sau 30 phút khi Hoàng Minh đi. Bà Thu Hà thấy Ý Nhi về cười khá tươi, gọi.

“ Hai cô cháu mình vào làm phở với làm bánh tráng trộn xong trước đi, rồi làm sườn chua ngọt với nướng thịt sau.”

Đúng 11h Hoàng Minh về nhà. Bà Thu Hà giục:

- Con rửa tay rồi đi ra vườn nướng thịt cho mẹ đi.

Hoàng Minh vừa vào nhà đã bị choáng ngợp với mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn, mùi nước lèo phở rồi mùi gia vị, mùi sườn chua ngọt, đậu phụ nhồi thịt.

“Khoảng 12 giờ bác quản gia với chị giúp việc mới lên mà mẹ. Một mình mẹ làm hết đống này à. Mà nay mẹ lạ quá tự tay nấu những món con thích ăn cơ à?”

Bà Thu Hà cười bí hiểm:

“Dĩ nhiên là không rồi. Mẹ con lười lắm, sao mà làm được hết bằng này, đặc biệt là làm nhiều món ngon cho mày thì mẹ mày lại càng không kiên nhẫn.”

“Hừ mẹ đúng là đồ vô tâm. Biết ngay là có gì mờ ám mà. Thường ngày mẹ làm gì chu đáo đến độ làm toàn món thằng con mẹ thích ăn được.”

“Thôi, không nói nhiều nữa, mày ra vườn giúp mẹ nướng thịt đi. Có khi mày sẽ được biết nguyên nhân đó.”

Hoàng Minh thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều thêm. Kệ nay toàn món mình thích thế là được rồi.

Vừa ra vườn thì Hoàng Minh thấy mùi thịt ướp và gia vị đang thoang thoảng, cả mùi than cháy nữa. Hoàng Minh thấy một bóng dáng một cô gái nhỏ bé quen thuộc. Cô gái ấy quay đầu lại, mỉm cười thật tươi:

“Em chào anh ạ.”

Ý Nhi lúc nãy có nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Hoàng Minh và cô rất vui. Ý Nhi nghĩ thầm

"Em đã chuẩn bị cho anh đó. Anh thích không ạ. Tất cả đều dành cho anh."

Tất cả đều dành cho anh không phải chỉ là lời ở thời điểm hiện tại, cũng không chỉ dừng ở mấy món ăn ngày hôm nay. Những năm sau này, Ý Nhi sẽ dùng tình yêu Hoàng Minh của cả cuộc đời mình để chứng minh câu nói đó.