Chương 13: ( Những ngày cấp hai) Chúng ta cuối cùng đã thân thiết hơn

Ý Nhi trong bàn ăn cơm sung sướиɠ vì được ngồi cạnh Hoàng Minh, gần một năm quen nhau mà thời gian trò chuyện cũng như gần gũi nhau không nhiều chút nào. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cả hai người có thể được ở gần nhau đến như vậy, được ngồi nướng thịt cùng nhau rồi ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Hoàng Minh thì vẫn lạnh lùng xa cách như ngày nào. Nhưng bây giờ cậu cũng dần xóa tan đi những khó chịu, ác cảm khó nói thành lời với Ý Nhi. Thực ra Hoàng Minh cũng chỉ là một người khá ít nói, khó gần gũi với những người cậu thấy không hợp với mình chứ cũng không hẳn là ghét Ý Nhi. Cũng khổ thân cô bé đáng yêu này, xuất hiện trong cuộc đời Hoàng Minh vào lúc cậu đang khó ở thành ra là làm Hoàng Minh có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp Ý Nhi.

Ý Nhi len lén ngắm Hoàng Minh. Trời ơi, không thể tin được trên đời này lại có một người có thể đẹp trai đến vậy cơ chứ. Những điều tưởng chừng như là khuyết điểm nhưng khi áp lên người Hoàng Minh, lại trở thành một nét đẹp riêng, thậm chí là nét quyến rũ chết người. Phần mắt của Hoàng Minh thâm quầng sau những ngày ôn thi chăm chỉ, mệt mỏi, thậm chí thức đến khuya, nhưng nó lại không hề làm suy suyển vẻ đẹp của Hoàng Minh. Đôi mắt gấu trúc trũng sâu ấy lại tại nên một nét gì đó già dặn, đầy suy tư, hơi âm trầm khó đoán. Hoàng Minh là một người con trai có mị lực và rất thu hút mà lại. Trời ơi đến khi anh ấy tầm ngoài 25 hoặc 30 tuổi, chắc chắn sẽ là một người đàn ông có vẻ đẹp nam tính, quyến rũ chết người không chừng. Cô bé bắt đầu có những suy nghĩ, tưởng tượng bay bổng hơn, tưởng tượng cảnh ngày qua ngày tình cảm mưa dầm thấm lâu, lại còn có sự tác hợp, giúp đỡ của hai bên gia đình…

Thật là một cô bé mơ mộng rồi, chìm đắm trong tình yêu đến mức đã nghĩ đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ.

Ý Nhi ăn rất từ tốn nhỏ nhẹ. Ý Nhi luôn ăn uống rất sạch sẽ, vệ sinh từ tốn, hơn nữa cô bé cũng là một người biết cách quản lý bản thân nên ăn uống rất ít, luôn sợ bị tăng cân, nay lại còn cảm nắng Hoàng Minh nên không thể làm ngoại hình mình trở nên xấu xí được. Và quan trọng hơn, hôm nay đang chìm đắm trong viễn cảnh màu hồng của tình yêu nên Ý Nhi còn để tâm gì chuyện ăn uống.

Trái với tâm trạng đang lơ lửng trên mây của Ý Nhi và cuộc trò chuyện rôm rả của hai bà mẹ, Hoàng Minh dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà lúc này tâm hồn ăn uống của cậu trỗi dậy. Sau bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm từng chút thời gian một để ôn thi thì nay được chiêu đãi một bàn toàn những món ăn ngon mình thích thế này, còn gì sung sướиɠ hơn.

Trong bữa ăn, Ý Nhi được nghe bà Thu Hà kể kha khá nhiều câu chuyện cũng như thành tích học tập của Hoàng Minh, cô bé lại càng nhìn Hoàng Minh với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích. Trời, người gì mà vẹn toàn vậy. Trên đời này không ai là hoàn hảo cả được cái này mất cái kia vậy mà Hoàng Minh có đủ cả. Tính cách tốt với tất cả mọi người, buồn một chút là chưa được thân thiện với mình, ngoại hình đẹp trai lại còn học giỏi nữa.

Sau bữa ăn hôm đấy quan hệ giữa hai người được cải thiện rõ rệt. Hoàng Minh không còn né tránh Ý Nhi nữa. Thậm chí đôi lúc còn đồng ý cùng Ý Nhi ra Hồ ăn bánh tráng cùng hai người bạn thân của Ý Nhi là Tú Anh và Nguyên Hòa. Bữa ăn tối kết thúc được hai tuần nhưng dư âm của nó với cô bé này vẫn còn.

Khoảng hơn hai tuần sau bữa ăn đó, bà Quỳnh Chi là mẹ Ý Nhi tủm tỉm cười nhìn con gái:

“Mẹ báo cho con một tin vui nhé? ”

Ý Nhi nhìn mẹ ngạc nhiên. Bà Quỳnh Chi cười và nói tiếp:

“Hoàng Minh đỗ chuyên anh Chu Văn An cấp ba đó con. Mẹ với cô Thu Hà dự tính sẽ tổ chức đi chơi trong trung tâm thương mại cho hai đứa.”