Chương 17: Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Hoàng Minh

Ý Nhi sau khi đi chơi với hai người bạn thân thì buổi trưa cô mệt mỏi ủ rũ đi về nhà. Phải đến 5 rưỡi chiều Hoàng Minh mới đi làm về. Bố mẹ chồng dạo này hay đi chơi xa, ít khi ở nhà. Dù gì hai năm sau nhà riêng xây xong cô và chồng sẽ ra ở riêng nên sẽ càng ít gặp bố mẹ chồng hơn nữa. Bác quản gia Quỳnh ở nhà đang làm cơm, thấy Ý Nhi về thì tươi cười:

Cháu về rồi đấy à cháu lên thay quần áo đi đợi khoảng nửa tiếng nữa cơm trưa xong. Nay ăn cơm trưa có bác, quản gia Hùng và cháu. Bác Hùng đi trông cửa hàng

- Dạ cháu cùng bác chuẩn bị cơm trưa ạ

Ý Nhi rửa tay xà phòng xong thì vào bếp phụ bác Quỳnh dọn cơm. Bác Hùng cũng là một trong những ng làm gắn bó với gia đình Hoàng Minh từ rất lâu rồi, thân thiết với gia đình Hoàng Minh đến nỗi công việc kinh doanh nhà hàng cửa hàng tiện lợi của gia đình Hoàng Minh cũng giao cho bác Hoàng trông nom quản lý một phần. Có lẽ những phút giây được ở bên hai bác là khoảng thời gian cô thấy vui vẻ nhất.

Khoảng 6h tối Hoàng Minh đi làm về trông thấy Hoàng Minh về nhà Ý Nhi đang ở trong bếp phụ giúp bác Quỳnh quản gia làm cơm thấy Hoàng Minh bấm chuông cửa thì mang dép đi trong nhà ra, ra mở cửa cho Hoàng Minh.

Hoàng Minh mở cửa vào nhà thì thấy Ý Nhi nở nụ cười tươi tắn đón mình trước cửa nhà.

- Anh về rồi ạ

Nhưng đáp lại Ý Nhi chỉ là một gương mặt thờ ơ, lạnh lùng. Hoàng Minh đi dép đi thẳng vào trong nhà, chỉ chào mỗi bác Quỳnh và bác Hùng mà thôi. Mặc dù đã chịu sự thờ ơ, lạnh lùng thậm chí là ghét bỏ đến tàn nhẫn của Hoàng Minh nhưng nay khi đã là vợ chồng anh cũng vẫn không để cô vào mắt một chút nào. Trong lòng anh thậm chí cô không quan trọng bằng bác quản gia và bác ng làm. Anh không bố thí cho cô dù chỉ là một ánh mắt như sợ rằng nếu cho cô một ánh mắt đẹp mê hồn của mình cô sẽ ảo tưởng anh thích cô.

Ý Nhi thấy được ánh mắt chán ghét của Hoàng Minh đi qua không một chút luyến lưu, quan tâm như những người chồng khác. Mùi hương của Hoàng Minh còn vương mãi trong khoang mũi cô nhưng hình bóng anh thì nhanh chóng biến mất khỏi đôi mắt ánh lên sự trông mong mãnh liệt. Ý Nhi đứng ngẩn một lúc rồi cúi mặt xuống đất,cố nén cho nước mắt không rơi. Quản gia Quỳnh thấy vậy cũng thở dài, đằng hắng một tiếng:

- Ý Nhi này, cháu vào mở tủ lấy cho bác hai quả cà chua.

Ý Nhi nghe thấy tiếng gọi, bừng tỉnh lại, khôi phục lại trạng thái ban đầu, đi làm việc quản gia Quỳnh nhờ làm.

Hoàng Minh không hề ăn cơm ở nhà, đặc biệt lúc Ý Nhi ăn cơm hay ở dưới phòng khách cũng không có sự xuất hiện của Hoàng Minh. Hoàng Minh buổi tối luôn cắm mặt trong phòng làm việc. Ý Nhi biết Hoàng Minh không muốn nhìn thấy mình nhưng cô tự lừa dối, thuyết phục mình rằng anh ấy bận bịu công việc thôi. Nhưng người đàn ông yêu em, dù họ bận đến mấy cũng không thể không dành thời gian cho em mà, phải không?

Ý Nhi thấy Hoàng Minh làm việc khuya khá sót chồng, cô pha ly sữa nóng mang lên phòng cho Hoàng Minh. Cô khẽ gõ cửa. Hoàng Minh trong phòng hỏi vọng ra:

- Ai đó, có việc gì không ạ

- Dạ, em đây, em đến mang sữa cho anh

Vẫn không có tiếng trả lời. Ý Nhi đứng một lúc thì ở trong phòng cất ra tiếng quát:

- Cút.

Cánh cửa vẫn đóng im lìm, như là lời nhắc nhở rằng trái tim của Hoàng Minh vẫn luôn khép chặt, không mở cửa cho Ý Nhi có cơ hội được tiến vào. Những lời lạnh lùng tàn nhẫn Hoàng Minh thốt ra từ lúc biết hôn sự của cả hai cũng đã quá nhiều, Ý Nhi nghe cũng đã quen. Những lần trước anh mắng cô và nói nặng lời còn hơn thế này nhiều. Nhưng một từ thôi mà lần này lại có sát thương lớn hơn nhiều những lời mắng chửi trước đây. Ý Nhi bây giờ không thể kìm nén được nữa. Nhưng cô vẫn cẩn thận đặt ly sữa xuống đất, chỉ sợ mình vô tình làm rơi vỡ cũng có thể khiến Hoàng Minh bị ảnh hưởng mà nổi cáu. Đặt ly sữa xuống, Ý Nhi ngồi xổm xuống, ôm mặt bật khóc, chỉ dám nghẹn ngào mà thôi, cũng không dám cất tiếng khóc to. Muốn anh biết nhưng cũng muốn anh không biết, Ý Nhi lúc này rất mâu thuẫn. Cô vừa muốn Hoàng Minh biết mình đau khổ tột cùng, nhưng cũng vừa muốn Hoàng Minh không thấy được cảnh cô khóc thương tâm và thảm hại thế này. Cô mong sự thương hại, mủi lòng của anh nhưng cũng không mong anh thấy rồi càng thêm chán ghét, lại cho rằng cô giả nai, yếu đuối.

Cô nhớ mãi ngày hôm đó, sau khi biết hôn sự Hoàng Minh đến tìm cô. Sau này cô được biết vì hôn sự đó Hoàng Minh chia tay với Ngọc Lan, người bạn gái từ năm lớp 12. Anh hằn học nhìn cô, không đợi cô nói hết câu đã trợn mắt, chỉ tay vào mặt cô mắng xối xả. Cô nhớ mãi một lời anh nói với cô:

- Con đàn bà nham hiểm rắn độc như cô có làm gì thì tôi cũng mãi không yêu cô đâu, tôi khinh bỉ và ghê tởm thứ người không có nhân cách và bất tài, chỉ biết ỷ vào bố mẹ chèn ép người khác như cô đâu. Lí do cô không có mấy bạn thèm chơi với cô vì người ta kinh tởm loại nhân cách rác rưởi như cô mà thôi. Thứ con điếm giật chồng.

Hoàng Minh làm việc xong thì chơi game xem phim đến khuya rồi quyết định ngủ luôn trong phòng làm việc. Anh ghét vợ mình đến nỗi nhìn thấy cô ta là cảm thấy như nhìn thấy đống rác vậy, mà đống rác này chỉ hận không thể vứt quách đi. Đêm nay ngủ trên ghế sô pha trong phòng làm việc. Mai sẽ đặt mua cái giường ở đây, phòng làm việc cũng không quá nhỏ để không kê vừa giường.

“Hy vọng ta sẽ tồng được đống rác kia sau khi xây nhà riêng xong thì càng đẹp. Ngôi nhà của mình thì phải do Ngọc Lan, người xứng đáng nhất cùng bước vào ở.”